Niềm vui nhận biết Đấng Cứu Thế
(Lc 3,10-18)
Đan sĩ M. Paula Đình, Châu Thủy
Khởi đi từ bài đọc II, thánh Phaolô kêu mời cộng đoàn Philipphê “Anh em hãy vui luôn trong Chúa”, được Giáo Hội chọn để hát Ca Nhập Lễ hôm nay giúp chúng ta sống tinh thần “Chúa Nhật Hồng”, “Chúa Nhật Của Niềm Vui”, và hôm nay chủ tế có thể mang phẩm phục màu hồng tươi vui nồng ấm thay cho màu tím xa vắng đợi chờ ! Phải chăng mẹ Giáo Hội với phụng vụ Mùa Vọng không muốn chúng ta sống tâm tình “đợi chờ trong héo hon”, “dọn đường trong mỏi mệt”… mà phải là đợi chờ trong phấn chấn hân hoan, tỉnh táo và sinh động! Thật vậy, Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng muốn khơi lên trong lòng chúng ta và nơi mỗi người tín hữu, niềm vui ơn cứu độ của Đức Kitô và trong Đức Kitô. Đây là niềm vui hiện thực và sinh động được bén rễ trong đức tin vào sự “hạ cố viếng thăm của Thiên Chúa qua sự hiện diện của Đức Kitô để cứu độ và tái tạo thế giới”.
Để làm bật nổi ý nghĩa nầy, trước hết, Phụng vụ mượn lời của ngôn sứ Isaia, hơn sáu thế kỷ trước Chúa Kitô, trong bối cảnh một đất nước Israel hoang tàn của kiếp đời nô lệ lưu đầy, đã gióng lên niềm vui: “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò…”. Và đây chính là lý do của niềm vui hân hoan dạt dào đó: “…Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng người câm sẽ reo hò…”.
Thế nhưng, lịch sử Dân Chúa đã minh chứng rằng: những lời trên hoàn toàn không ứng cho biến cố xảy ra sau đó khi vua Kyro cho dân hồi hương trở về xây lại đền thờ, hay cho thời anh em nhà Macabê đứng lên đánh đuổi ngoại bang giành quyền tự chủ. Bởi vì đền thờ Giêrusalem rồi cũng lại tan tành đổ nát như Chúa Giê-su tiên báo; hết Ba Tư, Babylon, Hy Lạp đè đầu cởi cổ rồi lại đến Rôma; dân chúng vẫn tiếp tục lầm than khốn khổ, người mù vẫn đầy đường, người điếc vẫn đầy phố, kẻ què vẫn khập khiểng đó đây, kẻ câm vẫn ngậm miệng buồn tủi. Phải chăng lời tiên báo của Isaia không ứng nghiệm hay chưa được ứng nghiệm đúng thời?
Có thể nói: những lời tiên báo của Isaia chỉ thực sự ứng nghiệm nơi một người, một “Đấng phải đến” mà ông Gioan Tẩy Giả cứ mãi khắc khoải băn khoăn, đến đổi đã sai môn đệ đến gặp Đức Giê-su và nêu câu hỏi: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.
Và câu trả lời của Chúa Giê-su được cụ thể hóa không chỉ cho các môn đệ của Gioan được “mắt thấy tai nghe”, mà hàng hàng lớp lớp dân Giêrusalem, Samari, Galilê, Tyrô, Siđon, Capharnaum, Giêrikhô được chứng kiến. Trong những tháng ngày đó nơi nơi rộn ràng tin vui, tin mừng vì:
– Có nhiều những con người mang thương tật như điếc, câm, què, mù… chỉ một cái nhìn trìu mến, một cử chỉ quyền năng đã phục hồi nguyên vẹn không chỉ thể xác mà là toàn vẹn con người.
– Có những mảnh đời bất hạnh mang thân phận cùi hủi bởi đã thân tàn ma dại, bị loại trừ, bị xa lánh, bị ném vào chốn rừng thiêng nước độc để phải chết dần chết mòn theo năm tháng trong nỗi tuyệt vọng thảm thương, lại đột nhiên được chữa lành để ngẩng cao đầu mà hội nhập vào cuộc sống bình thường!
– Có những cuộc đời khép kín, rỗng tuếch vì sự bon chen vật chất của chính họ, hoặc bị khinh rẻ, loại trừ của những anh em đồng loại: như Lêvi, Giakêu vì nghề thu thuế của họ lại được Thầy Giêsu ghé mắt viếng thăm thậm chí chọn làm môn đệ.
– Làm sao người mẹ già thành Naim không vui khi đau đớn, thất vọng đi bên cỗ quan tài đứa con trai duy nhất lại gặp được lòng xót thương của Đấng quyền uy phục sinh con mình từ trong cõi chết; hay chị em nhà Bêtania gặp lại người em trai Lazarô chết thúi trong huyệt mộ đã 4 ngày sống lại…
– Có một người đàn bà bị bệnh nan y chỉ mới sờ vào tấm áo choàng với niềm tin bỗng dưng khỏi bệnh, những em thơ được vỗ về âu yếm, chúc lành, đám đông cả mấy ngàn người tụ họp để nghe giảng Lời Chúa và cùng nhau được một bữa no nê ngay trên thảm cỏ xanh chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá…, và còn nhiều trường hợp khác nữa.
Hơn thế nữa Đức Ki-tô không chỉ mang lại niềm vui cho những ai bị khổ đau, bệnh tật thể xác, mà Người còn mang lại niềm vui cho những ai ở gần Người, và những ai khổ đau tâm hồn bởi tội lỗi gây nên. Sứ thần Gabriel nói với Đức Maria: “Mừng vui lên hởi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Chính vì ở gần Thiên Chúa mà Đức Mẹ mừng vui. Và vì ở gần Đấng Messia mà Gioan Tẩy Giả chưa sinh ra, nhưng đã nhảy mừng trong lòng bà Elizabet. Với những người tội lỗi như trường hợp bị coi là thân phận tội lỗi nhơ nhớp,“nhớp nhơ mang tiếng cả thành” của cô Maria Madalena lại có ngày được chạm đến bàn chân của chính “Thầy Chí Thánh”, để vững tâm làm lại cuộc đời; hay với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình với tấm thân tàn tạ và trái tim tan nát, thất vọng đang bị bao vây bởi những con mắt rẽ khinh và những lời kết án cay nghiệt, lại được chính Thầy Giêsu phán những lời đầy khoan dung nhân ái: “Phần ta, ta không kết án chị đâu”.
Chúa Giê-su đã đến và mang lại niềm vui cho bao người, và rồi Người lại tiếp tục đến với mỗi người chúng ta. Liệu chúng ta có gặt hái được niềm vui cho đời mình hay không? Chúng ta phải làm gì? Câu hỏi mà những người thu thuế, binh lính đặt ra với Gioan Tẩy Giả, phải là câu hỏi của chúng ta. “Lạy Chúa con phải làm gì?” Liệu chúng ta có sẵn sàng đến gần Chúa, để được Chúa uốn nắn, sửa dạy và để Ngài chiếm đoạt không?
Phụng vụ Chúa Nhật III Mùa Vọng cũng muốn làm sống lại nơi chúng ta niềm vui như thế; niềm vui trong Chúa Kitô, niềm vui gặp gỡ Đức Kitô trên mọi ngỏ nghách cuộc đời mình. Đây không phải là niềm vui chóng qua, nhưng như thánh Phaolô nói với dân thành Philipphê, đây là “niềm vui trong Chúa”; niềm vui thanh khiết, thánh thiêng mà rất nhiều khi lại phải trả bằng máu và nước mắt bằng sự hoán cải triền miên. Niềm vui này đâu chỉ các thánh nhân mới có được, mà thật ra, ở giữa đời thường cuộc sống, cũng đang có bao nhiêu “chứng nhân của niềm vui” mà đôi khi chúng ta chưa kịp tỉnh táo để nhận ra hay chưa đủ khiêm nhường để học hỏi.
Như vậy, để có được một “Chúa Nhật hồng” thật sự trong cuộc sống hiện tại với niềm vui thanh khiết, và nhất là, để có được một “Giáng Sinh vui vẻ và an bình” trong những ngày sắp tới; hay xa hơn chút nữa, để có được một cuộc đời luôn tràn ngập tiếng cười của yên vui, bình an và hạnh phúc, thiết tưởng ngay từ hôm nay chúng ta phải can đảm nhìn lại, nhìn vào lòng mình để có thể nhận ra: Đâu là những ngãng trở chúng ta đến với Chúa vá Chúa đến với chúng ta? Đặc biệt, nơi Bàn Tiệc Thánh Thể nầy, chúng ta phải thật sự mở lòng để gặp gỡ Đức Kitô, đồng thời để Chúa Giê-su Thánh Thể làm cho chúng ta được biến tan trong Ngài, và hãy để cho Tin Mừng của Ngài đi vào mọi ngỏ ngách của cuộc sống, hầu cho sự hiện diện của Ngài phảng phất thường xuyên trong mọi mối quan hệ ứng xử và hành động của chúng ta. Đây cũng chính là điều Thánh Phaolô muốn mời gọi giáo đoàn Philipphê, mà Phụng vụ hôm nay một lần nữa nhắc lại, trở thành hiện thực giữa đời thường và với chúng ta: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa…”.