Chúa Nhật Thánh Gia Thất, Năm C
(1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52)
Gia Đình Thánh Giữa Đời Thường
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Hàng năm, vào Chúa Nhật sau đại lễ Giáng Sinh, Hội thánh mời gọi kitô hữu chúng ta cùng chiêm ngưỡng và noi gương một gia đình rất thánh đầu tiên trong lịch sử Kitô Giáo, đó là gia đình Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse, tại Nadarét.
Chúng ta thật ngạc nhiên khi Tin Mừng kể về gia đình thánh này cũng gặp những nỗi gian nan (Mt 2,14), thậm chí có cả những băn khoăn trắc trở (Mt 1,19) giống như gia đình của mỗi chúng ta. Thánh Luca kể rằng: Khi Chúa Giêsu được 12 tuổi thì cả gia đình đi dự lễ ở Giêrusalem, nhưng khi về thì thánh Giuse và Mẹ Maria bị lạc mất Chúa Giêsu. Hai ngài phải hối hả đi tìm kiếm, sau ba ngày mới tìm thấy Chúa Giêsu ở trong đền thờ đang ngồi giữa các bậc thông thái, vừa lắng nghe họ nói vừa đặt câu hỏi cho họ.
Chúng ta có thể coi đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu công khai rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái. Vì đối với Chúa Giêsu đây là bổn phận Chúa Cha trao phó; bổn phận cứu rồi nhân loại không thể sao lãng. Cũng dễ hiểu thôi, giả như ông bà cha mẹ, cha xứ, thầy xứ hay các sơ tin tưởng nhờ cậy chúng ta làm một việc gì thì chúng ta đã phải cố gắng hết sức để chu toàn, huống chi đây là công việc Đức Chúa Cha trao phó.
Đức Mẹ và Thánh Giuse chưa hiểu được sứ mạng nhiệm mầu mà Chúa Giêsu đang thi hành, cho nên trách rằng: “Sao con lại làm với cha mẹ như vậy… cha và mẹ đây đã phải đau khổ tìm con”. Một lời trách đầy tình thương và trách nhiệm. Chắc chắn trong suốt ba ngày vừa qua hai ngài đã phải đau khổ, chạy đôn đáo tìm kiếm Chúa Giêsu giữa đám bà con… và bây giờ tìm thấy con, chắc chắn các ngài rất vui mừng. Qua sự kiện này, chúng ta cảm nhận rõ hơn tấm lòng yêu thương tha thiết Đức Mẹ và Thánh Giuse đã dành cho Chúa Giêsu.
Một gia đình thánh như gia đình Thánh Gia mà có lúc không hiểu nhau thì huống hồ là gia đình, hay cộng đoàn chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Thực tế, gia đình nào cũng có những khó khăn trắc trở riêng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nhưng đừng vì thế mà lạnh lùng gắt gỏng với nhau, đừng vì thế mà buông tay nhau. Chính gia đình Thánh Gia đã chứng minh cho chúng ta rằng: vợ – chồng, cha – mẹ – con cái luôn có thể chung sống yêu thương đùm bọc nhau ngay trong những khác biệt của nhau cho đến trọn đời.
Ngày nay, một số gia đình thường xảy ra chuyện lục đục bất hòa về tiền bạc, về công việc, hay về việc giáo dục con cái. Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa nhất là do gia đình ấy đã không đặt Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là bình an, Thiên Chúa là hạnh phúc vào trong gia đình mình vào trong cuộc sống của mình, mà cứ mải mê chạy theo “thần tài”, tìm kiếm vật chất như một bảo đảm tương lai, để rồi khi có đầy vật chất chợt nhìn lại thì hỡi ôi mái ấm gia đình mình đã tan hoang: chồng một nơi, vợ một ngả, con cái lạc lõng bơ vơ. Cho nên, để có một gia đình an vui hạnh phúc nhất thiết các thành viên trong gia đình ấy phải có lòng kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.
Gia đình Thánh Gia dạy ta đâu là điều chính yếu, gia đình Thánh Gia biết kính mến Chúa trên hết mọi sự nên luôn được hạnh phúc an vui. Thánh Gia đã không viện lý do nhà còn nghèo, con còn dại nên phải làm việc nhiều, nên bê trễ kinh lễ để có thêm thu nhập. Không, Thánh Gia chọn kính mến Chúa hơn tiền tài, hơn công việc. Mặc dù, Thánh Gia cũng phải làm lụng vất vả: Đức Maria may vá thêu thùa, bếp núc, Thánh Giuse làm thợ mộc và Chúa Giêsu cũng phụ giúp, học nghề nơi vị cha nuôi. Thế nhưng, các ngài làm việc với lòng tin yêu cậy trông nơi Thiên Chúa trong cầu nguyện và hy sinh.
Chắc hẳn Đức Mẹ và Thánh Giuse đã thường xuyên cầu nguyện trong gia đình mình và nơi hội đường như một tấm gương sáng, để rồi Đức Giêsu cũng tha thiết cầu nguyện mọi nơi mọi lúc, cho dù chưa đến tuổi buộc Đức Giêsu vẫn theo cha mẹ lên đền thờ cầu nguyện. Để rồi từ cuộc sống thân tình với Thiên Chúa trong cầu nguyện mà các thành viên Thánh gia: Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu đều có đủ lòng trung thành và quảng đại “xin vâng” và “xin dâng” theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh (Lc 1,26-38; Mt 1,18-21.24; Mt 26,39).
Dĩ nhiên, sống kính mến Chúa không bao giờ đi ngược hay cản trở ta sống các bổn phận trong gia đình. Trái lại, ai càng cầu nguyện ai càng làm theo thánh ý Chúa thì người ấy càng biết chu toàn trách nhiệm làm cha mẹ hay làm con cái. Trách nhiệm của cha mẹ không chỉ là cưu mang sinh dưỡng con cái về phần xác mà còn về phần tâm linh: “Thiên chức làm cha mẹ nhắn nhủ những bậc phụ huynh có trách nhiệm thông truyền đức tin cho các thế hệ kế tiếp. Chính cha mẹ là những giáo lý viên đầu tiên cho con cái. Hãy giới thiệu cho con cái biết Thiên Chúa ngay khi chúng còn bé qua những lời nguyện bập bẹ đơn sơ và cử chỉ đơn giản (làm dấu Thánh giá, chắp tay, cúi đầu…). (Thư chung năm 2008, “Môi trường giáo dục – gia đình công giáo”, số 14). Đó là những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi tới bậc làm cha mẹ.
Bên cạnh đó, chúng ta – những người con cháu trong gia đình hãy sống vâng phục cha mẹ (Lc 2,51); nhất là khi cha mẹ già cả đau yếu thì phận làm con phải báo hiếu các ngài. Đó là điều chính Chúa Giêsu đã làm gương (Ga 19,26-27) và truyền dạy chúng ta trong Điều Răn Thứ Bốn – Thảo Kính Cha Mẹ.
Chiêm ngưỡng gia đình Thánh Gia xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta cũng biết kính mến Chúa trên hết mọi sự, để biết đón nhận yêu thương nhau trong mọi hoàn cảnh, có thế gia đình chúng ta mới là gia đình thánh giữa đời thường.