NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA
(Ga 17,1-11a)
M. Aelredo Nguyễn Văn Mạnh, PV
“Sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất, chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (c.3).
Có thể nói, con người sống trong thời hiện đại, có cơ may để nhận biết nhiều thứ qua các thiết bị của công nghệ cao. Họ biết xây nhà sang chảnh, với nhiều phom dáng thiết kế kiến trúc rất ảo diệu. Biết làm thơ, soạn nhạc, ca hát. Biết nói lưu loát tiếng Tây, thông thạo tiếng Tàu. Biết tên các triết gia, các văn hào, các tài tử. Biết đầu tư làm giàu, làm dáng, làm đẹp, làm cho mình nổi bật trước thiên hạ.
Thế nhưng chưa chắc họ đã biết sống đẹp, sống sạch, sống tử tế, sống nhân văn nhân nghĩa, sống cho đáng sống. Chưa chắc họ đã biết sống khiêm tốn sâu sắc, chưa chắc họ đã biết mình đang bị yếu và đuối, chưa chắc họ đã biết nhận diện Thiên Chúa là Cha của mình, Đấng vô cùng tốt lành, nhân hậu, từ bi, yêu thương.
Quả thực ở ngoài kia, cho dù họ có biết cả thế gian, cả thế giới, cả thiên hạ, mà nếu không có khả năng nhận biết Thiên Chúa là Cha của mình, thì đó quả là một điều đáng tiếc, đáng buồn, đáng thiếu sót. Bởi vì tất cả những cái biết kia, nó trở thành sản phẩm của trần thế, vì thiếu giá trị Tin Mừng, giá trị Nước Trời.
Vâng, con người cần biết mình, biết khiêm tốn, biết Thiên Chúa, biết Thầy Giêsu, đó là những cái biết mang dưỡng chất thổi hồn nhân cách, có sức mạnh dẫn con người đến giá trị hạnh phúc vĩnh cửu. Người Kitô hữu cần biết nội tâm mình, biết khiêm tốn, biết Thiên Chúa, biết Thầy Giêsu, biết cho sâu sắc. Biết để sống, biết để cống hiến, để dân thân, để hy sinh cho đời, biết để tri ân cảm tạ Thiên Chúa, vì bao hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta. Đó là cái biết có giá trị vô giá, mà người Kitô hữu không được phép quên, không được phép không biết, không được phép biết sơ sài, biết mơ hồ, biết mù mờ.
Chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta cần phải biết rõ dung mạo Người Cha khả ái của mình, chúng ta cần phải biết Thầy Giêsu là Đấng Cứu Độ. Động tử “Biết” theo Thánh Kinh, đồng nghĩa với hạn từ Yêu. Diễn tả sự kết nối, sự tương tác mang tính chất hiện sinh cá nhân với Thiên Chúa, hiệp thông với Ngài bằng kinh nghiệm sống đức tin, đức cậy, đức mến một cách cụ thể, mạnh mẽ hơn.
Chúng ta cần biết, sự kết nối thầm kín từ bên trong, từ trong tâm, từ trái tim của một cá vị với Thiên Chúa, sự kết nối này nó vượt qua cái biết của tri thức, vượt qua cái biết của lý trí suy luận, vượt qua cái biết trong sách vở, giáo khoa, giáo điều. Có thể nói cho dù chúng ta có viết cả trăm cuốn sách, xây vài chục ngôi nhà thờ, ăn chay, đánh tội, giữ luật nghiêm khắc đến khô héo cả cuộc đời, mà cá vị không nhận diện Thiên Chúa là Cha của mình, không nhận biết Thầy Giêsu là Đấng Cứu Thế, thì tất cả những cái biết kia, trở về “Con Số O”, tất cả chỉ là chuyện phù vân, và ảo tưởng.
Dĩ nhiên, chúng ta không thể biết Thiên Chúa theo lối nhìn của thể lý. Nhưng cần nhận biết Thiên Chúa qua đức tin, qua sự mách bảo của trái tim, qua sự mạc khải của Kinh Thánh, của Chúa Thánh Thần, qua sự chỉ dẫn của Giáo Hội, qua các ngôn sứ, qua thánh lễ, qua các giờ kinh, qua lời câu nguyện hằng ngày. Đó là những yếu tố căn bản, những yếu tố cần và đủ, giúp ích cho đời sống đức tin của chúng ta.