Chúa Nhật VII – PS
CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
(Lc 24,46-53)
M. Aelredo Nguyễn Văn Mạnh, PV
Chúng ta biết trước khi Chúa Giêsu phục sinh thăng thiên, về trời. Ngài đã để lại cho chúng ta những lời căn dặn có chất lượng cao, như một lời di chúc chân ái, yêu thương và tha thiết. Ngài tha thiết mời gọi chúng ta, từng cá nhân: hãy tích cực tham gia, thông phần vào vinh quang của Ngài. Bằng cách chấp nhận đi vào đường hẹp, đi vào khó khăn để vượt qua thập giá mà tiến vào vinh quang của Chúa. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã thị phạm, đã làm gương, đã đi trên con đường ấy: “Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại” (Lc 24,46).
Quả thực, thập giá, khó khăn, gian khổ chính là đỉnh cao khả dĩ giúp chúng ta tiến sâu vào tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Qua thập giá, Chúa Thầy Giêsu đã khai mở một ngả đường hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc bất diệt, hạnh phúc trường tồn. Ngài muốn những ai theo Ngài cũng được hưởng niềm hạnh phúc ấy.
“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,49). Tất cả chúng ta là tông đồ nhỏ, chúng ta phải là chứng nhân chuẩn mực về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Là nhân chứng, chúng ta không thể ngồi thụ động, an phận, tự thủ mà cần lên đường, hành động, để thắng vượt tính nhút nhát, cầu an của mình. Cần can đảm bằng một niềm tin mạnh mẽ để hoàn thành sứ vụ làm chứng cho Chúa, cần can đảm tuyên xưng niềm tin vào Đấng đã chết, đã chiến thắng tử thần và đã phục sinh. Đó là sứ mạng, là chứng nhân cho Đấng phục sinh, để góp phần xây dựng thế giới yêu thương, công bằng, xứng hợp với trời mới đất mới mà Chúa Giêsu đã thiết lập.
Quả thực, Chúa Giêsu mong muốn chúng ta nhiệt tâm thông phần vào sứ mạng cứu độ của Ngài ngay trong thế giới này. Bởi vì, Chúa Giêsu phục sinh về trời, không phải là Ngài định cư vĩnh viễn trong cảnh giới đó, nhưng Ngài vẫn hiện diện trong tâm chúng ta. Sứ điệp này vẫn đang hiện hữu trong Giáo hội, giáo xứ, gia đình chúng ta.
Ngài về trời nhưng chương trình cứu độ vẫn đang tiếp diễn trong thế gian này, qua Hội thánh, và qua mỗi người chúng ta. Sứ mạng cứu độ này cần được thực hiện bằng lời nói và bằng những hành động cụ thể trong thực chiến cuộc sống của từng cá nhân.
Có thể nói với niềm tin sâu sắc ở trong tâm, Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện một cách sống động giữa chúng ta. Vì thế, bổn phận của chúng ta cần làm sao cho mọi người chung quanh, cho thế giới này nhận diện được sự hiện hữu của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống này. Do đó, sứ mạng rao giảng về Chúa Giêsu phục sinh mang một ý nghĩa căn bản trong cuộc sống Kitô hữu. Đó chính là làm chứng cho Ngài bằng đời sống Kitô hữu của mình. Để rao giảng Chúa Giêsu cho thế giới này, chúng ta cần bắt khởi sự bằng “cái có” của bản thân mình, bằng khả năng sẵn có của bản thân, bằng kinh nghiệm và cảm đức tin về Ngài trong đời sống của mình. Ví dụ, cảm nghiệm khi đi lễ, đọc kinh, rước lễ và nói chuyện thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể, kinh nghiệm suy niệm Lời Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống.
Cụ thể hơn nữa, chia sẻ thực tiễn cử chỉ: yêu thương, giúp đỡ, quan tâm đến tha nhân, chia sẻ kinh nghiệm thành công về sự tha thứ, kinh nghiệm thành công về bí tích hoà giải, kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi có tình Chúa trong tâm, tróng trái tim, trong cuộc sống thực. Vâng, khi chúng ta đã cảm nghiệm về Thiên Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng đem Chúa đến cho thế giới, chia sẻ kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ thân mật và chân tình với Ngài cho thế giới, cho anh chị em chung quanh chúng ta. Khi đó, chúng ta trở thành muối-men và ánh sáng cho đời (Mt 5,13-16). Nghĩa là: cuộc sống Kitô hữu phải đủ tốt, phải đủ mặn, phải đủ chuẩn mực của Tin Mừng, mới kar dĩ phản chiếu khuôn mặt của Chúa Giêsu phục sinh. Mỗi người chúng ta cần là một tấm gương chuẩn mực để phản chiếu tình thương của Thiên Chúa đến với những người xung quanh.
Quả thực, mỗi chúng ta cần phải là dấu chỉ khả tín cho người chúng quanh, cho thế giới này. Chúng ta dù bé nhỏ nhưng sức mạnh đức tin của mình chính là Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ tài bồi, bù đắp cho tình trạnh mỏng giòn, giới hạn của chúng ta. Được như thế, chúng ta sẽ làm chứng nhân cho Chúa Kitô phục sinh.
Vâng, tâm thế sống mầu nhiệm Chúa lên trời hôm nay, là tâm thế của người tin tưởng. Bởi vì, chúng ta không phải chỉ đăm đăm ngước mắt nhìn về trời với một tâm trạng nuối tiếc, thất vọng, hoang mang. Nhưng với tâm thế tin tưởng, vui mừng đi vào thế giới, đi vào môi trường mình đang sống, đang làm việc, để làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh, để giới thiệu Ngài cho anh chị em chung quang mình. Sống chứng nhân là xây dựng nước trời ngay trong cuộc sống này, trong gia đình, trong họ đạo của chúng ta. Chúa Kitô đặt hết niềm tin tưởng nơi chúng ta, để chúng ta cũng sẽ trở về trời với Ngài.