Chúa nhật XII, Thường niên, Năm A, Mt 10,26-33
Đừng sợ! Hãy sợ!
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải đối diện với nhiều nỗi lo sợ: sợ thất nghiệp, sợ không có cơm ăn áo mặc, sợ bị bách hại, sợ đau khổ… và cuối cùng là ai cũng sợ chết. Thế mà, Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta: Đừng sợ! Nhưng mà, “Đừng sợ” thế nào được khi nỗi sợ cứ cuốn lấy ta? Phải chăng Lời Chúa nói thiếu thực tế, nói trống rỗng, nói khơi khơi, nói để có âm thanh nghe vui cho tai mà thôi?
Thưa, không! Lời Chúa muôn thở vẫn là Chân lý, là sự sống và là ánh sáng chỉ đường ta đi (Tv 119,105). Chúa bảo ta đừng sợ “người ta”. Người ta hay người đời ở đây ám chỉ những “người thuộc về thế gian” đối kháng với những “người thuộc về Thiên Chúa”. Người đời có khi không đón tiếp, có khi thù ghét, bắt bớ, bỏ tù và ngay cả hãm hại những ai tin theo Chúa, hãm hại những ai sống ngay lành. Chúa bảo ta đừng sợ hạng người đời. Bởi lẽ, họ chỉ có thể giết hại xác ta mà không thể khống chế lương tâm của ta. Họ chỉ có thể giết hại xác mà không thể vùi dập được đức tin của ta. Họ chỉ có thể giết hại xác ta mà không giết được hồn ta.
Những lời của ngôn sứ Giêrêmia hôm nay càng cho ta xác tín điều ấy. Giêrêmia là ngôn sứ của Thiên Chúa, ông nói Lời của Chúa cho dân. Thế mà, ông bị dân chúng gọi là “lão tứ phía kinh hoàng”. Vì những lời của ông làm cho người ta phải phiền toái, phải suy nghĩ, phải nhìn lại cách sống của mình và phải thay đổi lối sống. Cho nên, ông bị chống đối bị tố cáo, bị khủng bố bởi chính những bạn bè thân thích. Nhưng dù họ có bách hại ông thế nào, thì ông vẫn chứa chan niềm an vui vì cảm nghiệm được rằng Đức Chúa giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.
Vâng, Chúa dạy kitô hữu chúng ta đừng sợ nói lời Thiên Chúa: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày…”. Thế nhưng, đã biết bao lần chúng ta sợ không dám nói, không dám sống đúng theo giá trị Tin mừng. dường như chúng ta vẫn mang nặng những nỗi sợ ấu trĩ, vô lý nào đó. Sợ biểu lộ mình là kitô hữu, sợ mình là tu sĩ, là đan sĩ, sợ không dám làm dấu thánh mỗi lần họp lớp, hay trong hội hè đình đám với mọi người.
Tin mừng hôm nay, Chúa đang thức tỉnh mỗi chúng ta: Điều duy đáng sợ, là “sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục”. Lòng kính sợ đó sẽ giúp chúng ta biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa trong mọi giây phút thường ngày:
“Mọi người khen con mà Chúa chê con, khốn cho con. Mọi người nhục mạ con, vu cáo, ghê gớm con, nhưng Chúa khen con, thì hạnh phúc cho con vì nước Thiên đàng là của con.
Mọi người khen con mà Chúa chê con, được ích gì? Mọi người nhạo cười con, mà Chúa khen con, hạnh phúc cho con. Khi dân chúng tung hô: “Xin tha Baraba!” Baraba vẫn là kẻ trộm. Khi dân chúng la lối: “hãy đóng đinh nó!” Chúa Giêsu vẫn là con Thiên Chúa vô tội” (Đường Hy Vọng, số 102-103).
Ước chi chúng ta cũng xác tín như Vịnh gia để toàn tâm phụng sự Chúa trong cuộc sống hằng ngày: “Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy” (Tv 111).