DÀNH ƯU TIÊN CHO ĐỨC GIÊSU
(Mt 10,37-42)
Lam Châu, Phước Lý
Bài Tin mừng Chúa Nhật XIII hôm nay bàn về tương quan của người môn đệ với Đức Giêsu, với gia đình (c. 37), ơn gọi (c. 38) và mạng sống của chính họ (c. 39). Tuy nhiên, tương quan của người môn đệ với gia đình, ơn gọi, mạng sống của chính mình phải quy chiếu về Đức Giêsu. Ngài đòi hỏi họ phải chọn Ngài và yêu mến Ngài hơn tất cả.
„Ai yêu cha yêu mẹ, yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy“ (c. 37). Chắc chắn, Đức Giêsu không dạy các môn đệ bất hiếu, bất kính với cha mẹ, xem thường tương quan với gia đình, người thân và bạn bè (x. Lc 2,49; Mc 3,33-35). Đức Giêsu chỉ muốn giáo huấn các môn đệ rằng đứng trước ý muốn, công việc và chính bản thân Ngài, mọi người và các giá trị khác đều phải xuống hàng thứ yếu. Tức người môn đệ không thể ưu tiên bất cứ ai và bất cứ vật gì hơn Đức Giêsu được.
Vì thế, khi Đức Giêsu kêu gọi, ai muốn theo Ngài, phải có điều kiện, tức phải yêu mến Ngài hơn tất cả, dù phải lìa bỏ cha mẹ, gia đình hoặc hy sinh mạng sống. Chỉ khi nào người môn đệ yêu mến Đức Giêsu hơn những người khác, họ mới xứng đáng làm môn đệ của Ngài, và tình yêu ấy mới xứng với Ngài (x. Mt 22.8). Khi người môn đệ của Đức Giêsu sống đúng tinh thần Tin mừng, tức khắc sẽ có những mâu thuẫn, xung đột, chống đối, gây chia rẽ đến từ những người đồng đạo, cụ thể từ những người thân trong gia đình, đến nỗi Đức Giêsu nói mạnh rằng: „Kẻ thù của chính mình là người nhà“ (Mt 10,36).
Khi chọn Đức Giêsu rồi, người môn đệ phải khẳng định mình theo chính Đức Giêsu chứ không phải ai khác, và đặt Ngài ở trung tâm của tất cả mọi sự. Khi theo Ngài, dù bị hiểu lầm, được ủng hộ hay bị chống đối, vui hay buồn, sướng hay khổ, thành công hay thất bại, người môn đệ luôn bám chặt vào Đức Giêsu, họ sẽ nhận được sức mạnh nâng đỡ kỳ diệu từ Ngài (x. Gl 2,20). Người môn đệ hãy hiểu rằng, con đường họ đi không phải là quan lộ thênh thang, nhưng là con đường hẹp, con đường đưa tới thập giá.
Nếu người môn đệ cố tìm Đức Giêsu không có thập giá thì làm sao họ nhận ra thập giá đời mình và vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu được? Vì thập giá không có Đức Giêsu, thập giá đó chỉ là hình phạt dành cho tử tội. Thập giá khi được Đức Giêsu đón lấy, vác lên vai và khi chính Ngài được treo lên, chết và phục sinh, thập giá đó mới trở thành thánh giá có sức thánh hóa, biển đổi và thành dấu chỉ của tình yêu, sự hy sinh và đem lại ơn cứu độ cho con người. Như vậy, chỉ người nào chịu hy sinh như Đức Giêsu và vì Đức Giêsu, người đó mới tìm được sự sống đích thực (c. 39).
Đọc và suy niệm trình thuật Tin mừng hôm nay giúp chúng ta, những người đã được Chúa kêu gọi, luôn biết chọn Chúa và dành ưu tiên tất cả cho Ngài.
Abraham là mẫu gương chói ngời về điều này. Ông vâng lời Thiên Chúa ra đi, cắt đứt mọi tương quan cộng đồng, rời bỏ quê hương, để đi đến một quê hương mới Thiên Chúa sẽ chỉ cho. Ông trở thành thủ lãnh và cha của một dân tộc; xa hơn nữa, ông trở thành cha của những người tin vào Thiên Chúa. Chúng ta muốn theo Chúa, đòi hỏi chúng ta cũng phải bẻ gãy một nền nếp cũ, ghi khắc một đổ vỡ và phải thay đổi các giá trị vốn có. Đây vừa là sự đoạn tuyệt, vừa là một quà tặng mở ra những cánh cửa khác, đưa chúng ta vào trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa và tha nhân.
Tuy nhiên, chúng ta chọn Chúa nhưng đồng thời cũng chọn những đam mê, tiền tài, danh vọng… Nhiều lúc trong cuộc sống, giống như thánh Augustino đã thú nhận, chúng ta quên Chúa, chỉ để ý hoặc chạy theo những thụ tạo do Ngài dựng nên, rồi say sưa vẻ đẹp của chúng và lo chiếm hữu (x. Confessiones X, 27). Khi không có Chúa trong tâm hồn, trong ý tưởng, bao mối bộn bề và sự vật xâm chiếm lòng chúng ta, khiến chúng ta không còn dành ưu tiên cho Chúa nữa, dẫn chúng ta dần dần xa Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấu hiểu lời của Ngài, luôn chọn Chúa và quy hướng tất cả về Ngài, đồng thời giúp chúng con cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới trong Chúa. Xin Chúa giúp chúng con xác tín và quyết tâm như thánh Phaolô: „Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người“ (Pl 3,7-9). Amen.