Lòng Nhân Hậu Không Bao Giờ Bỏ Cuộc (Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Mt 12,14-21)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Lòng Nhân Hậu Không Bao Giờ Bỏ Cuộc
(Thứ Bảy tuần XV Thường Niên – Mt 12,14-21)

Minh Kông

“Các người biệt phái đi ra bàn mưu để tìm cách giết Đức Giêsu.”

Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một khung cảnh thật nặng nề. Đức Giêsu vừa chữa lành một người trong ngày Sabát, một việc làm biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa, thì thay vì vui mừng, những người biệt phái lại lập mưu hãm hại Người. Cái ác thường có một nghịch lý như thế: nó không chỉ từ chối điều tốt lành, mà còn tìm cách tiêu diệt điều tốt lành.

Ngôn sứ Mikha cũng từng đau xót khi nhìn thấy tình trạng ấy nơi dân Chúa: “Khốn cho những kẻ suy tính điều gian ác và mưu đồ việc xấu xa.” Khi trái tim khép kín trước Thiên Chúa, con người dễ coi quyền lợi, địa vị và lòng kiêu hãnh của mình quan trọng hơn sự thật và tình thương. Điều đáng buồn là những người âm mưu chống lại Đức Giêsu lại chính là những người am hiểu Lề Luật và có trách nhiệm hướng dẫn dân chúng đến với Thiên Chúa.

Thế nhưng, điều làm chúng ta ngạc nhiên không phải là sự độc ác của con người, mà là cách Đức Giêsu đáp lại. Tin Mừng kể: “Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó.” Người không nổi giận, không kết án, cũng không dùng quyền năng để trừng phạt. Người lặng lẽ rời đi. Đó không phải là sự yếu đuối hay thất bại, nhưng là sức mạnh của một tình yêu biết nhẫn nại. Người tránh xung đột để tiếp tục sứ mạng cứu độ. Người không để hận thù quyết định hành động của mình.

Thánh Matthêu còn trích lời ngôn sứ Isaia để nói về Đức Giêsu: “Người sẽ không cãi vã, không kêu to; cây lau bị giập Người không đành bẻ gãy, tim đèn còn khói Người chẳng nỡ tắt đi.” Đó chính là dung mạo của Thiên Chúa mà Đức Giêsu muốn mặc khải: một Thiên Chúa nhân hậu, khoan dung và giàu lòng xót thương.

Biết bao lần chúng ta giống như cây lau đã giập, như tim đèn chỉ còn leo lét. Có những lúc yếu đuối, vấp ngã, nguội lạnh trong đời sống đức tin; có những lần thất vọng về bản thân, tưởng mình không còn xứng đáng để Chúa yêu thương. Thế nhưng Đức Giêsu không bẻ gãy, không dập tắt. Người kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng nâng đỡ và âm thầm khơi lại ngọn lửa đang tàn lụi. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa luôn đi trước sự hoán cải của con người.

Đó cũng là điều Hội Thánh không ngừng loan báo: Thiên Chúa không vui thích khi kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn họ ăn năn và được sống. Lòng khoan dung của Chúa không dung túng tội lỗi, nhưng luôn mở ra một con đường để con người trở về. Phêrô đã chối Thầy, Matthêu từng là người thu thuế, Maria Mađalêna đã có một quá khứ tội lỗi; thế nhưng tất cả đều được lòng thương xót của Chúa biến đổi và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường dễ xét đoán hơn là cảm thông, dễ kết án hơn là tha thứ. Chỉ một lỗi lầm của người khác cũng đủ làm chúng ta khép lòng. Trong khi đó, Thiên Chúa lại kiên nhẫn với chúng ta biết bao! Người cho mặt trời mọc lên trên cả người lành lẫn kẻ dữ; Người không ngừng ban cơ hội để con người làm lại cuộc đời.

Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta được mời gọi mang lấy chính trái tim của Người. Một cộng đoàn Kitô hữu chỉ thật sự phản chiếu khuôn mặt của Thiên Chúa khi biết cư xử với nhau bằng lòng nhân hậu, biết sửa dạy trong yêu thương, biết tha thứ thay vì nuôi dưỡng hận thù, biết nâng đỡ hơn là loại trừ. Người thánh hiến, linh mục hay giáo dân đều được mời gọi trở thành dấu chỉ của lòng thương xót ấy giữa một thế giới đang thiếu vắng sự bao dung.

Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim giống trái tim Đức Giêsu: biết đau trước tội lỗi nhưng không tuyệt vọng về con người; biết cương quyết với điều xấu nhưng luôn dịu dàng với người lầm lỗi; biết kiên nhẫn chờ đợi hơn là nóng nảy kết án. Và mỗi ngày, khi cảm nghiệm mình được Chúa yêu thương và tha thứ, chúng ta cũng biết trao ban lòng nhân hậu ấy cho những người chung quanh, để ai gặp chúng ta cũng có thể nhận ra dung mạo hiền từ và khoan dung của Thiên Chúa.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI