Lòng Thương Xót Biết Đợi Chờ (Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Mt 13,24-43)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Lòng Thương Xót Biết Đợi Chờ

(Chúa nhật XVI Thường niên A – Mt 13,24-43)

Minh Kông

Con người thường nóng vội. Thấy điều xấu là muốn loại bỏ ngay, thấy người tội lỗi là muốn kết án tức khắc. Nhưng Thiên Chúa thì khác. Người không vội kết án, Người kiên nhẫn đợi chờ. Dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một trong những khuôn mặt đẹp nhất của Thiên Chúa: Đấng giàu lòng thương xót, luôn hy vọng vào sự hoán cải của con người.

Ông chủ đã gieo giống tốt trên cánh đồng của mình. Thế nhưng, trong đêm tối, kẻ thù đã lén gieo cỏ lùng giữa lúa rồi bỏ đi. Khi cỏ lùng xuất hiện, các đầy tớ sốt sắng xin nhổ ngay. Đó cũng là phản ứng rất tự nhiên của con người trước sự dữ. Nhưng ông chủ lại bảo: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.”

Đó không phải là sự dung túng cho điều xấu, càng không phải là thái độ thỏa hiệp với sự dữ. Đó chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Người biết rằng nếu nóng vội nhổ cỏ, có thể làm bật luôn những cây lúa còn non yếu. Điều Thiên Chúa quan tâm không phải là tiêu diệt cho nhanh, nhưng là cứu được nhiều nhất.

Suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa vẫn luôn hành xử như thế. Sau tội nguyên tổ, Người không bỏ rơi con người. Sau những lần dân Israel phản bội, Người vẫn sai các ngôn sứ đến mời gọi trở về. Khi nhân loại chìm trong tội lỗi, Người không gửi xuống một bản án, nhưng gửi chính Con Một của mình đến cứu độ thế gian. Đức Giêsu đã không ngồi đồng bàn với những người tự cho mình là công chính, nhưng lại vui lòng dùng bữa với người thu thuế, người tội lỗi, vì như Người nói: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi.”

Đó là Tin Mừng đem lại niềm hy vọng cho tất cả chúng ta.

Bởi lẽ, trong mỗi con người đều có lúa tốt và cũng có cỏ lùng. Ai cũng từng nhiều lần chiến thắng sự dữ, nhưng cũng không ít lần gục ngã trước cám dỗ. Thánh Phaolô đã thành thật thú nhận: “Điều thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn điều ác tôi ghét thì tôi lại cứ làm.” Vì thế, trước khi nhìn thấy cỏ lùng nơi người khác, mỗi người được mời gọi nhận ra những cỏ lùng đang âm thầm lớn lên trong chính tâm hồn mình: sự ích kỷ, kiêu ngạo, ghen ghét, nóng giận, vô cảm hay thiếu bác ái.

Điều đáng sợ không phải là mình yếu đuối, nhưng là không còn muốn hoán cải. Điều đáng buồn không phải là đã sa ngã, nhưng là khước từ đứng dậy. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người, chỉ có con người nhiều khi thất vọng về chính mình.

Có một câu nói rất đẹp: “Mỗi vị thánh đều có một quá khứ, và mỗi tội nhân đều có một tương lai.” Thiên Chúa nhìn con người bằng chính cái nhìn ấy. Người không chỉ nhìn hiện tại, nhưng còn nhìn thấy tương lai mà ân sủng có thể thực hiện nơi một tâm hồn biết mở lòng đón nhận. Chính vì thế, Người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn âm thầm đồng hành và vẫn không ngừng ban cơ hội để con người làm lại cuộc đời.

Thế giới hôm nay vẫn còn đó biết bao “cỏ lùng”: chiến tranh, bạo lực, gian dối, tham nhũng, hận thù, sự vô cảm và lối sống thực dụng. Nhưng xen giữa cánh đồng ấy, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm làm cho những bông lúa tốt lớn lên. Đó là những con người sống lương thiện, những gia đình quảng đại hy sinh cho nhau, những người trẻ dám sống lý tưởng, những tu sĩ âm thầm cầu nguyện, những Kitô hữu kiên trì làm việc thiện giữa một xã hội đầy thử thách.

Có lẽ, điều thế giới hôm nay cần hơn bao giờ hết không phải là thêm những lời kết án, nhưng là thêm những con người biết mang lòng thương xót của Thiên Chúa đến với tha nhân.

Đó cũng chính là điều Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi toàn thể Dân Chúa sống trong năm mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Người môn đệ thừa sai trước hết không phải là người đi khắp nơi để lên án tội lỗi, nhưng là người mang trái tim của Đức Kitô đến với con người. Truyền giáo không khởi đi từ những bài diễn thuyết hùng hồn, nhưng từ một nụ cười cảm thông, một sự lắng nghe chân thành, một cử chỉ tha thứ, một bàn tay nâng người khác đứng dậy và một đời sống phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa.

Mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn và mỗi đan viện đều được mời gọi trở thành nơi người ta có thể cảm nhận được rằng: Thiên Chúa vẫn đang yêu thương, vẫn đang tha thứ và vẫn đang chờ đợi con người trở về.

Ngày mùa rồi sẽ đến. Công lý của Thiên Chúa chắc chắn sẽ được thực hiện. Nhưng trước ngày ấy là thời gian của lòng thương xót. Đó là khoảng thời gian Thiên Chúa kiên nhẫn gieo thêm hy vọng vào những mảnh đời tưởng như khô cằn nhất.

Xin cho mỗi chúng ta đừng bao giờ lạm dụng lòng nhân hậu của Chúa để sống buông xuôi, nhưng cũng đừng tuyệt vọng vì những yếu đuối của mình. Được Chúa thương xót, chúng ta hãy biết thương xót anh chị em. Được Chúa kiên nhẫn đợi chờ, chúng ta cũng hãy kiên nhẫn đồng hành với người khác.

Ước gì mỗi Kitô hữu, bằng một đời sống thấm đượm Tin Mừng và đầy lòng xót thương, trở nên người môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới, để ở bất cứ nơi đâu mình hiện diện, người ta đều nhận ra khuôn mặt hiền từ của Thiên Chúa, Đấng “không muốn cho một ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối và được hưởng sự sống đời đời.”

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI