Sinh Hoa Trái Tốt Giữa Đời
Suy niệm Tin Mừng: Mt 21,33-43.45-46; Thứ 6, Tuần 2, Mùa Chay
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay cho ta thấy lòng yêu thương kiên nhẫn của Thiên Chúa trước sự bộ bạc, bất trung của con người.
Ông chủ trong du ngôn, đã hào phóng giao vườn nho tốt tươi màu mỡ với đầy đủ những điều kiện cần thiết cho các tá điền được tự do canh tác. Và đến mùa ông chỉ thu một phần hoa lợi.
Ông chủ quảng đại là vậy. Thế mà, thái độ của các tá điền thật là đáng trách: họ đã đánh đập, và giết những đầy tớ được ông sai đến. Ngay cả “người con trai” của ông, họ cũng giết chết. Cho nên, theo cách cư xử thường tình, mà các thượng tế trả lời Chúa Giêsu rằng: “Ác giả thì ác báo, ông sẽ tru diệt chúng và cho các tá điền khác thuê vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông”. Thật may, ông chủ là Thiên Chúa giàu lòng xót thương đã không hành động như thế. Ngài không từng phạt tức khắc nhãn tiền, mà vẫn luôn yêu thương tha thứ và kiên nhẫn đợi chờ phạm nhân sám hối.
Câu chuyện Tin Mừng ấy, chẳng phải là câu chuyện phản ánh tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi chúng ta hay sao? Thiên Chúa đã trao vườn nho cho chúng ta là muôn vàn hồng ân: sự sống, sức khỏe, tài năng cùng với vô vàn cơ hội, vô vàn điều kiện thuận lợi, để ta trổ sinh hoa thơm trái tốt trong cuộc đời này. Thế nhưng, biết bao lầm ta bội bạc tình Chúa, giả điếc, làm ngơ trước tiếng gọi yêu thương của Ngài. Cho nên, đời ta vẫn còn sầu buồn, vẫn còn bất an. Có câu chuyện rằng:
Thần chết tháp tùng anh khổng lồ nổi tiếng là có sức mạnh ghê gớm, thần chết từ từ lái anh khổng lồ vào cõi chết. Nhưng anh khổng lồ không chịu, thế là hai bên đánh nhau. Cuối cùng, thần chết thua, bị anh khổng lồ đánh cho lê lết bên vệ đường. Bỗng có anh thanh niên đi qua lối ấy, anh nhìn thấy, thương cảm và chăm sóc cho, đến khi tỉnh dậy thần chết nói với anh thanh niên:
– Ngươi biết ta là ai không? Ta là thần chết đây. Chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ đến gọi ngươi như đã gọi bao người khác. Nhưng để trả ơn ngươi đã cứu sống ta, nên ta cho ngươi một đặc ân, đó là: khi nào ta gọi ngươi về thì ta sẽ báo trước cho ngươi biết mà chuẩn bị. Anh thanh niên nghe thế, sợ vã mồ hôi, nhưng cũng tin lời hứa của chết. Thế là, anh ta an tâm, ăn chơi vô độ cho đến nỗi tán gia bại sản. Nhưng anh ta vẫn chắc chắn rằng mình chưa chết, mà thật, anh ta may mắn thoát ra khỏi cảnh nghèo, làm ăn thành công trở lại, lại tiếp tục ăn chơi trác tán. Có những khi anh ta suy nghĩ. Tại sao mình giàu có thành đạt ăn chơi thỏa mãn như vậy, mà sao vẫn thấy buồn chán, bồn chồn, chẳng được an vui thư thái. Thế nhưng mà, anh gạt phăng những ý nghĩ đó, rồi tiếp tục lao vào cuộc sống hưởng thụ. Thói ăn chơi vô độ đó đã khiến anh rơi vào cuộc sống bệnh hoạn. Bạn bè đều bảo phen này chắc chắn mày chết thôi, chuẩn bị chu đáo mà lên đường. Nhưng mà anh ta bảo: Không, tao chưa chết. Tao biết chắc như vậy. Tao sẽ qua cơn bệnh này dù có bị siđa đi nữa thì tao cũng không chết, vì thần chết chưa bảo gì. Mà thật, anh ta không chết, lại khỏe lại, cho đến một hôm đang ăn chơi, nhậu nhẹt quay cuồng cùng với bạn bè thì thần chết gõ cửa. Anh ta mới cự lại:
– Sao ông bảo là báo trước mà bây giờ lại bảo đi ngay? Thần chết trả lời:
– Đâu có phải là ta không báo. Ta báo rất nhiều lần, ta gửi sự cùng khổ đến, ta gửi bệnh tật đến, ta gửi những nỗi chán trường trong đời sống mà ngươi có nghe đâu.
Vâng, Thiên Chúa vẫn luôn dùng nhiều cách thế: qua lời Chúa, qua các Bí tích, qua giáo huấn của Hội thánh để giúp ta được sống an vui hạnh phúc với Ngài. Xin cho chúng ta biết khôn ngoan đón nhận hầu sinh hoa quả tốt lành, cho tới ngày Chúa đến. Amen