ATTENTION !!!
SỰ SÙNG THƯỢNG QUÁ ĐÁNG CÓ THỂ DẪN ĐẾN LẠC ĐẠO
Hiện nay, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều bài chia sẻ và bình luận có thể dẫn đến sai lạc đức tin. Đặc biệt những gì liên quan đến việc tôn kính và mến yêu Mẹ Maria. Khi không phân biệt được lòng sùng kính đích thực và sự sùng thượng quá đáng hoặc cổ vũ cho hội nhóm của mình.
Chính vì thế, nhân ngày Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, người viết xin có vài lời góp ý sau đây:
1. Có người đưa lên những câu chuyện cho rằng các linh hồn hiện về xin ghi danh gia nhập hội này hội kia về Đức Mẹ. Điều này là một sự lầm lẫn tai hại với lời Chúa Giê-su nói trong Tin Mừng và Giáo Lý Tông Truyền của Giáo Hội. Vì thế, cần nắm chắc rằng người ta chỉ lập công cho mình khi còn sống và chấm dứt sau cái chết thể xác (x. Lc 16,31). Trước đây cũng từng có vị LM chủ trương có linh hồn hiện về xin rửa tội và điều này đã bị Đấng Bản Quyền đương sự lên án. Cần lưu ý, Đức Mẹ là người sống Lời Chúa trọn hảo nhất và là hình ảnh tuyệt vời của Giáo Hội, nên không thể có chuyện Đức Mẹ làm ngược lại Lời Chúa và Giáo Lý Tông Truyền. Thật nguy hiểm khi dùng những “truyện tích” kể một cách mơ hồ như miền Verona nọ, linh hồn này hiện về với chị kia… (linh hồn đó là ai, vị nhận được sứ điệp đó tên gì…?).
2. Có những vị rao giảng trên tòa hoặc viết bài, thậm chí đăng hình ảnh nói về Đức Mẹ có “một con đường riêng”, một “cánh cửa khác” vào thiên đàng mà “Chúa Giê-su và thánh Phê-rô” không hay biết… Xin hãy nhớ cho rằng, chỉ có một con đường duy nhất là Đức Ki-tô, Đức Mẹ chỉ là máng thông ơn, là trung gian bầu cử, Đức Mẹ chỉ giúp chúng ta đi theo con đường Đức Giê-su, chứ Đức Mẹ hay tràng mân côi không phải là con đường hay cửa hậu hoặc chìa khóa nào hết. Sùng thượng quá đáng rồi sai lạc đức tin.
3. Vấn đề Đức Maria Trinh Nữ Vương.
Khi Đức Giáo Hoàng Pio XII tuyên bố và đưa vào Phụng vụ Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương (1954), không có nghĩa là một Nước Thiên Đàng có hai vua (Là Thiên Chúa và Đức Mẹ), nhưng tước hiệu này cần hiểu không phải là cai trị mà là trổi vượt, làm chủ và vinh dự.
– Trổi vượt: Ví dụ, trong thể thao có vua điền kinh, vua bóng đá, vua quần vợt… không có nghĩa là vua bóng đá (Pele) có quyền cai trị môn bóng đá mà là Liên đoàn FIFA (có quyền) đã phong tước danh dự cho Pele. Mẹ Maria không phải là vị Nữ Hoàng cai trị Nước Trời (trên cả Chúa), nhưng mẹ là Nữ Hoàng trên tất cả chư thần chư thánh về thần thế, vinh dự, nhân đức và công nghiệp (Chẳng hạn: Mẹ là “Nữ Vương các thánh Tử Đạo” là vị Mẹ chịu đau khổ trong sự hiệp thông cứu chuộc hơn hẳn các vị tử đạo…).
– Làm chủ: Ví dụ: Vua thì có quyền làm chủ trên các thần dân. Khi được về “cùng hiển trị bên Chúa Ki-tô”, Mẹ Maria cũng như các thánh nhân đã chiến thắng hoàn toàn ma quỷ, tội lỗi, sự chết… và những thứ đó không còn làm gì được trên Mẹ nữa, mà Mẹ đã đạp tất cả dưới chân và giúp mọi con cái mẹ làm chủ trên những thứ đó.
– Vinh dự: Đức Maria được Thiên Chúa tuyển chọn và gìn giữ từ đời đời trong kế hoạch của Thiên Chúa để làm Mẹ Con Thiên Chúa. Cũng như một vị vua khi lên ngôi đã phong thân mẫu làm Thái Hậu và thái hậu rất có thần thế trong việc khẩn cầu với vị vua con mình, chứ chính thái hậu không có quyền ra quyết định bắt vua theo. Chúa Giê-su vua vũ trụ đã phong Mẹ làm Nữ Vương, và Mẹ rất có thần thế cầu bầu cho nhân loại trước mặt Chúa, chứ Mẹ không thay thế Chúa để quyết định ơn cứu độ của nhân loại.
Tóm lại, Mẹ Maria có vị trí vượt trên mọi chư thần chư thánh, nhưng Mẹ cũng là một thụ tạo ưu tuyển của Thiên Chúa chứ không phải Mẹ là một Nữ Thần. Mẹ khiêm tốn vâng phục Thiên Chúa chứ không lấn quyền Thiên Chúa và làm ngược lại Lời Thiên Chúa và những chân lý mà Chúa Giê-su truyền lại cho Giáo Hội. Vì thế, chúng ta yêu mến và tôn kính Mẹ thật là chính đáng và phải đạo, nhưng đừng vì sùng thượng quá đáng mà mù quáng sai lạc chân lý đức tin.
Hiền Lâm