DẰM TRONG TIM
Mỗi lần tham dự nghi thức mặc áo (Mặc áo tập cho những anh em thỉnh sinh), tôi lại nhớ ngày đó. Ngày tôi mặc áo nhà tập, ngày mũi tên say đắm bắn trúng con tim hồng. Như lời của Thánh nữ Têrêxa Avila được hát lên trong bài “Tình Khúc”, mỗi khi có nghi thức mặc áo: “Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm, bắn trúng con tim hồng.”
Nhìn anh em mặc áo tập, cùng với những gì đã trải qua, tôi lại được sống kinh nghiệm về mũi tên xuyên qua trái tim. Mũi tên xuyên qua cho ta kinh nghiệm đau đớn. Mũi tên xuyên qua giết chết con người cũ của mỗi người. Nó cũng ghim thẳng vào trái tim, để từ đó tất cả những gì làm vẩn đục con tim sẽ chảy ra. Tất cả những gì đang ngự trị trong trái tim sẽ trào ra ngoài, để lại đây một con tim trống rỗng, tinh tuyền chỉ dành chỗ cho Đấng Tình Quân mà thôi. Anh em bước vào giai đoạn tập, cũng chính là bước vào một giai đoạn chiến đấu cam go. Nơi đó anh em sẽ có kinh nghiệm về sự từ bỏ, gọt giũa, rèn giũa. Đương nhiên, anh em sẽ có kinh nghiệm đau đớn, kinh nghiệm nhói đau khi mũi tên tình ái xuyên qua. Nhưng ưu sầu và lo lắng của anh em sẽ trở thành niềm vui, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. ( x. Ga 16,22).
Sẽ đến một lúc, mũi tên xuyên qua trái tim làm chúng ta đau đớn lại trở nên “Mũi tên say đắm bắn trúng con tim hồng”. Đó chính là lúc con tim chúng ta đã khao khát đủ, yêu mến Thiên Chúa đủ, để Thiên Chúa bắn mũi tên tình ái của Ngài ghim trọn vào con tim chúng ta. Ngày mà Thiên Chúa sẽ đóng ấn tín của Ngài vào trái tim chúng ta. Ngày chúng ta thỏa lòng khao khát yêu đương, ngày Thiên Chúa toại lòng yêu đương của Ngài. Từ đó và cho đến mãi muôn đời Người sẽ khắc tên chúng ta trong trái tim tình ái của Người. Chúng ta cũng từ đó và mãi mãi thuộc trọn về Đấng Tình Quân. Ngày mũi tên từng làm cho chúng ta đau đớn vì thanh luyện nay lại trở nên ngọt ngào và luôn làm thổn thức trong tim để chúng ta luôn luôn nghĩ về Đấng Tình Quân. Nhưng nó cũng là cái dằm trong trái tim.
Cái dằm sẽ chỉ ngủ yên khi chúng ta luôn hướng về Đấng chúng ta tôn thờ. Trái lại, nó sẽ nhói đau mỗi khi chúng ta xa lìa, phản bội tình yêu. Nhưng đừng lo lắng, đừng quá bối rối, nhưng hãy mau quay về với Đấng Tình Quân. Vì khi con tim còn biết đau, khi cái dằm còn làm chúng ta thổn thức thì Thiên Chúa vẫn còn yêu chúng ta. Ngài để cái dằm làm nhói đau con tim để mời gọi chúng ta mau quay về. Hãy coi sự chói đau của cái dằm như ân huệ của Đấng Tình Quân. Vì đau khổ lớn nhất của hiền thê không phải vì đã sai lầm, nhưng chính là Lang Quân không còn nhớ đến và kêu mời quay về. Đau khổ lớn nhất của tu sĩ chính là không còn biết đau khi xa lìa tình yêu của Đấng Tình Quân, bị Người lãng quên.
Con người với bao yêu đuối, dù được mũi tên say đắm đóng dấu nơi trái tim, nhưng vẫn có lúc xa lìa tình yêu của Đấng Tình Quân để tìm chút gì vướng vấn. Thế mà Đấng Tình Quân luôn ở đó và mời gọi quay về. Người luôn rộng vòng tay đón nhận mà không hề trách móc. Tình của Ngài vẫn như ngày nào, vẫn nồng thắm như ngày em về bên Anh, như đêm tân hôn khi cưới nàng về.
Bối hồi nhớ lại, ngậm ngùi viết lên trong niềm hạnh phúc khi nhìn anh em mặc áo dòng. Sung sướng với niềm hy vọng tràn đầy khi có những con tim lại được mời gọi đi vào con đường tình ái. Tất cả chỉ diễn tả bằng lời tạ ơn và xúc động, cùng lời mến chúc anh em trung thành và bình an.
Người Lữ Hành Emmau