Chủ Nhật, 26 Tháng Năm, 2024

Thứ Ba, Tuần II, Mt 18,12-14 : “Bé mọn” để Chúa cứu

Thứ Ba, Tuần II, Mt 18,12-14

Bé mọn” để Chúa cứu

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ ngày Thứ 3, Tuần 2, Mùa Vọng hôm nay cho chúng ta thấy tình thương vô biên của Thiên Chúa  dành cho con người qua mọi thời đại.

Bài trích sách Issaia là lời Thiên Chúa  an ủi dân Người: Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta: “Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem, và hô lên cho thành: Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong”. Tác giả Isaia cảm nghiệm tình thương của Chúa một cách cụ thể: “Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,1-2.11).

Và Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy tình thương vô biên của Chúa qua dung nhan người mục tử, người mục tử yêu thương cả đoàn chiên và dù chỉ có một con trong đoàn đi lạc chăng nữa thì Người vẫn lặn lội đi tìm một con chiên ấy. Điều ấy minh tường Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, đối với Thiên Chúa mỗi chúng ta là tác phẩm vô cùng quý giá của Người, mỗi chúng ta được Thiên Chúa  yêu thương bằng một tình yêu hoàn hảo, bằng một tình yêu duy nhất, không có gì thay thế được. Ví như bàn tay chúng ta có 5 ngón, dù có ngón ngắn ngón dài nhưng không bao giờ chúng ta muốn mất một ngón nào. Thì cũng vậy, chúng ta là con cái Chúa mỗi người mỗi vẻ, Chúa không muốn mất một người con nào. Chúa bảo đảm với chúng ta: “Cha anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

Vâng, Chúa muốn cứu chúng ta nhưng chúng ta có chấp nhận là người bé mọn, là người khiêm nhường để cho Chúa cứu chuộc hay không, đó lại phụ thuộc vào chính chúng ta. Cho nên thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta hãy mở đường, dọn đường, sửa sang cho bằng phẳng ngay thẳng để Chúa có thể đến với ta – ta có thể đi ra gặp Chúa. Thế nhưng mà thực tế xưa nay, con người ta hay kiêu ngạo, hay mù quáng về mình; tổ tông loài người đã kiêu căng bất phục Thiên Chúa, rồi Lixiphe tổng lãnh thần ánh sáng đòi ngang hàng với Thiên Chúa . Và cho đến chúng ta hôm nay, tính kiêu ngạo vẫn còn đó.

Có hai người bạn thuở nhỏ học chung với nhau, lớn lên mỗi người một phận. Người làm kĩ sư, người làm nghề lái đò. Hôm ấy, người kĩ sư có việc cầnphải qua sông, người bạn lái đò sẵn sàng giúp đỡ. Vừa xuống đò người kĩ sư đã ra vẻ tự phụ:

  • Bạn chỉ quanh quẩn với con đò này sao, không đi du lịch cho biết đây biết đó à?
  • Không, tôi phải làm việc để lo cho gia đình chứ?
  • Thế thì bạn mất 25% đời người rồi. Anh bạn kĩ sư hỏi tiếp:
  • Chẳng lẽ tiền kiếm được anh không giữ lại để ăn chơi hưởng thụ chút sao?
  • Không, tất cả số tiền kiếm được tôi lo cho gia đình
  • Thế thì bạn mất 50% đời người rồi. Khi con đò ra đến giữa sông thì cơn giông gió ùn ùn kéo đến làm con đò chao đảo. Lúc bấy giờ người bạn lái đò mới hỏi anh bạn kĩ sư:
  • Thế bạn có biết bơi không ? Anh kĩ sư vẫn giọng hống hách:
  • Tôi biết nhiều thứ trừ việc biết bơi.
  • Ối, vậy thì bạn mất 100% đời người rồi đấy

Vâng, thế đấy! Kiêu ngạo có thể khiến người ta mất mạng. Hơn nữa, Kiêu ngạo khiến cho người ta không nhận ra mình bé mọn, cho nên không thể đón nhận được ơn Chúa cứu độ.

Lần kia, Luxiphe cùng bè đảng thiên thần phản loạn đến trước tòa Chúa, mà rằng:

  • Chúa không công bằng với chúng tôi. Chúa không công bằng với chúng tôi. Chúng tôi phạm tội có một lần thì Chúa coi như địch thù và đày vào hỏa ngục. Còn loài người chúng nó phạm tội triền miên thì Chúa lại tha thứ và ban cho sự sống đời đời. Bầy quỷ con cũng nhao nhao lặp lại…. Sau một hồi thinh lặng. Thiên Chúa lên tiếng trả lời Luxiphe:
  • Thế đã bao giờ ngươi thành tâm hối cải chưa?

Vâng, “Thiên Chúa luôn chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5,5).

Suy niệm lời Chúa ngày hôm nay, xin cho chúng ta nhận ra sự thật về bản thân mình là nhỏ bé, mọn hèn, mong manh, chẳng đáng là gì, chẳng có gì để mà vỗ ngực xưng tên. Đúng như Vịnh gia đã thốt lên: “Thân phận con khốn khổ nghèo hèn” để cùng với Vịnh gia thưa lên với Chúa: “Lạy Thiên Chúa xin mau đến cùng con” (Tv 39).

Chúng ta nhìn lên Mẹ Maria khuân mặt điển hình của Mùa Vọng, Mẹ đã chân nhận mình là nữ tỳ của Chúa, Mẹ đã vâng phục kế hoạch cứu độ của Chúa. Xin Mẹ dạy chúng ta biết sống khiêm hạ, tín thác để Chúa có thể Nhập thể và Giáng sinh trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27: Đức Maria – Mẹ Hội Thánh

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27 Đức Maria Mẹ Hội Thánh Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một nhà văn kể lại rằng, trong cuộc chiến...

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,20-25: Sứ mạng của kitô hữu giữa thế giới này

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,20-25 Sứ mạng của kitô hữu giữa thế giới này Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm...

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,15-19: Con có yêu mến Thầy không?

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,15-19 Con có yêu mến Thầy không? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ba lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Con...

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: “Để tất cả nên một”

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,20-26 “Để tất cả nên một” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chương 17 Tin Mừng theo thánh Gioan là...

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,11b-19: Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,11b-19 Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist   Một tình...

Ngày 14/05, Lễ kính thánh Matthias, TĐ, Ga 15,9-17: Anh em hãy yêu thương như Thầy

Ngày 14/05, Lễ kính thánh Matthias, TĐ, Ga 15,9-17 Anh em hãy yêu thương như Thầy Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Thi sĩ Xuân Diệu đã định...

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33: Để trong Thầy anh em được bình an

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33 Để trong Thầy anh em được bình an Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, các môn...

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,23-28: Sức mạnh của tình yêu

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,23-28 Sức mạnh của tình yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thổ lộ cho...

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,20-23 : Niềm vui của anh em không ai lấy mất được

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,20-23 Niềm vui của anh em không ai lấy mất được Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay,...

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,16-20: Nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,16-20 Nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay...

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,12-15: Thần Chân Lý sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,12-15 Thần Chân Lý sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 20/09/2008,...

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,5-11: Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ?

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,5-11 Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong cuộc sống này, có...