THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 23,1-12
Các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Tờ tạp chí ‘Phát Triển’ (ngày 23 tháng 12 năm 1992) đã đăng tải một tiêu đề: ‘Loại Thầy Giáo nào?’ Với một ý tưởng ngắn nói về cách dạy học của thầy giáo như sau: Thầy giáo tầm thường “kể”; Thầy giáo giỏi “giải thích”; thầy giáo cao cấp “chứng minh”; thầy giáo vĩ đại “truyền cảm hứng”.
Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta rằng những vị thầy tốt là những mô phạm và hành vi tốt cho học viên. Trong tiếng anh chữ TEACHER người ta hay chơi chữ và đảo ngược lại thành chữ CHEATER. Nghĩa là ‘thầy giáo’, đổi ngược lại thành ‘lừa đảo’. Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu khiển trách các Kinh sư và Biệt phái, họ là những vị thầy trong dân nhưng họ chỉ tìm kiếm sự ngợi khen của người khác, tìm cách thu hút sự chú ý của dân chúng qua việc thực hành niềm tin cách lòe loẹt và phô trương. Họ tỏ ra là những người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa khi biểu lộ sự hiểu biết về pháp chế, về Kinh Thánh và lề luật nhưng sau đó là chấm hết. Theo một cách nào đó, họ muốn trở thành những nhà mô phạm làm gương mẫu tốt cho dân chúng. Tuy nhiên, ước muốn của họ không trở thành hiện thực, Chúa Giêsu đã vạch trần những bộ mặt giả hình của họ về sự nhẫn tâm, thiếu lòng trắc ẩn, coi thường công lý.
Còn chúng ta là những Ki-tô hữu, có lẽ không bao giờ nghĩ mình là những vị thầy dạy đức tin. Nhưng trong bổn phận của một người tín hữu là trở nên mô phạm về đời sống đức tin cho những người chưa nhận biết Chúa, chúng ta nên làm như thế nào để việc tuyên xưng niềm tin của mình trước mặt mọi người, cũng như cách nào đó giới thiệu Thiên Chúa cho họ?
Trước tiên là thực sự khiêm tốn. Khiêm tốn thực sự là không cảm thấy xấu hổ về bản thân, hoặc có ý kiến thấp về bản thân, hay nghĩ về bản thân mình kém hơn người khác. Sự khiêm tốn thực sự giải phóng chúng ta khỏi mối bận tâm về chính mình. Khiêm tốn là sự thật trong sự hiểu biết bản thân và sự thật trong hành động. Nhìn nhận bản thân một cách trung thực, nghĩa là nhìn chính mình theo cách Chúa nhìn thấy chúng ta: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa…” (Tv 139,1-4). Một người khiêm tốn đưa ra đánh giá thực tế về bản thân mà không ảo tưởng hay giả vờ là điều gì đó không thuộc về mình.
Thứ hai là lời nói đi đôi với việc làm. Một trong những điều chúng ta yêu thích nhất nơi một nhà lãnh đạo tinh thần hay thế tục, họ phải là người chân thật. Chúng ta biết họ đang đứng ở đâu, và họ sẽ hướng dẫn chúng ta như thế nào, vì mọi hành vi trong cuộc sống của chính họ đang là bài học cho chúng ta. Chân dung của Đức thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II yêu dấu của chúng ta nói lên một vị thầy đích thực. Ngài đã giảng về sự thật một cách thuyết phục bởi vì ngài đã sống bằng sự thật đó trong cuộc sống của chính mình. Đây là những gì Chúa Giêsu đang yêu cầu chúng ta, những người theo Ngài. Chúng ta hãy làm cho việc thực hành đức tin của mình không phải là gánh nặng mà là niềm vui cho những người chúng ta phục vụ.
Thứ ba là sự vâng lời. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta về những vị thầy giả hình: “Hãy làm và tuân giữ tất cả những gì họ nói với chúng ta nhưng đừng làm theo gương của họ. Vì họ nói mà không làm.” Đức tính vâng lời không bao giờ dễ dàng, bởi vì nó đòi hỏi sự phục tùng ý chí của chúng ta theo ý muốn của người khác. Và giống như tất cả các đức tính, Chúa Ki- tô không đòi hỏi chúng ta điều gì trước tiên mà Ngài đã không thực hành. Ngài đã vâng lời bằng cách thực hiện thánh ý Chúa Cha. Sự vâng phục Ki- tô giáo không phải là sự vâng phục theo ngẫu hứng (khi tôi cảm thấy như thế), mà là sự đầu phục liên tục bắt nguồn từ đức tin siêu nhiên.
Tôi đang sống đức tin của mình một cách chân thực, hay tôi sống một cách hình thức bên ngoài cho tất cả mọi người thấy, trong khi bên trong tôi rất khác biệt? Vì vậy, chúng ta hãy thực hiện một hành động bác ái ngày hôm nay mà không tìm kiếm bất cứ sự hư danh hay đền đáp nào.
Lạy Chúa Giêsu Ki-tô, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin giúp con tiến đến sự sống mỗi ngày trên con đường của sự thật mà Chúa đã đi, và Chúa muốn chúng con đi để đến với Chúa và đến với tha nhân. Amen.