Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh, Mt 28,8-15
Chứng Nhân Về Chúa Kitô Phục Sinh
Lasan Ngô Văn Vỹ, O,Cist.
Tin Mừng hôm nay Thánh Mátthêu mô tả cho chúng ta thấy cả một bầu khí tấp lập, rộn ràng của ngày Chúa phục sinh, trong đó có ít nhất ba nhóm nhân chứng lịch sử cho biến cố trọng đại này. Đó là: các phụ nữ, những lính canh và các thượng tế. Ba nhóm người này mang ba tâm trạng cũng như ba lối hành động khác nhau.
Trước tiên là tâm trạng và hành động của các phụ nữ, các bà này đi thăm mộ Chúa ngay từ sáng sớm, hành động ấy bộc lộ lòng mến mãnh liệt các bà dành cho Chúa. Các bà ra mộ và thấy, thấy một điều hết sức lạ lùng: Phiến đá lấp cửa mồ Chúa đã lăn ra một bên.
Khi thấy như vậy thì các bà có tâm trạng: vừa kính sợ vừa hớn hở vui mừng. Cho nên, các bà hành động: vội vã rời khỏi mộ, chạy về báo tin cho các môn đệ Chúa. Thành ra, ai đã cảm nghiệm được niềm vui phục sinh, ai đã có Tin Mừng ở trong lòng thì không thể giữ riêng cho mình mà sẽ vội vã hiển lộ, diễn xuất, loan báo ra cho mọi người cũng được vui mừng, giống như những người phụ nữ đã loan Tin Mừng Chúa phục sinh.
Thứ đến là tâm trạng và hành động của những lính canh mộ, họ mang tâm trạng khiếp sợ và hành động một cách hèn nhát. Giống như các phụ nữ, những lính canh này đã được thấy: “Thiên thần Chúa từ trời đến lăn tảng đá ra”. Tuy nhiên, cái thấy ấy không làm cho họ vui mừng mà trái lại làm họ “khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi”.
Tin Mừng Mátthêu cho chúng ta thấy rõ tâm trạng cũng như hành động trái ngược của các phụ nữ và bọn lính canh; giữa một bên là những người cảm nếm được niềm vui Phục Sinh và một bên là những người không cảm nếm được niềm vui ấy. Bởi lẽ, đang khi các phụ nữ vui mừng lên đường báo Tin Mừng phục sinh thì bọn lính canh lại hốt hoảng vào thành báo tin cho các thượng tế, để bưng bít đi sự thật. Sự thật là Chúa đã sống lại, nhưng chỉ vì “miếng cơm manh áo”, chỉ vì hám một chút vật chất mà những lính canh đã bán rẻ lương tâm để thành kẻ hèn nhát, thỏa hiệp và giả dối.
Nhìn người mà nghĩ đến ta. Nhìn những người lính canh mộ giúp ta tự vấn: Có khi nào kitô hữu chúng ta, tu sĩ, linh mục chúng ta giống như những tên lính hèn nhát và giả dối này không? Thưa! Khi chúng ta là kitô hữu mà không học hiểu giáo lý, không dám tỏ ra mình là kitô hữu, không dám đưa tay làm dấu thánh ở quán ăn hay những nơi công cộng, thì đó chẳng phải là hèn nhát và giả dối hay sao? Và khi tu sĩ, linh mục ở gần bên Chúa, ở trong nhà dòng nhưng lại sống theo thói thế gian: đấu đá tranh dành, nô lệ ý riêng, thỏa mãn dục vọng, ham mê ăn uống, ham mê tiền bạc… thì Thánh Biển Đức gọi những người ấy là đang “lấy việc cắt tóc đi tu mà lừa dối Chúa” (Tu Luật, Chương I). Vì thế, xin Chúa cho chúng ta biết luôn tỉnh thức sám hối canh tân đời sống mỗi ngày.
Cuối cùng, chúng ta quan sát tâm trạng và hành động nhóm thượng tế, nhóm này mang tâm trạng ghen ghét, lơm lớp lo sợ về uy quyền của Chúa. Cho nên, họ tìm đủ cách đủ dịp để hạ bệ Chúa, thô thiển nhất như chúng ta thấy trong Tin Mừng thương khó, chính các thượng tế xúi giục dân chúng xin tha Baraba và đóng đinh Giêsu vào thập giá, chính các thượng tế ép quan Philatô phải kết án tử cho Chúa, cũng chính họ cắt đặt lính canh mồ. Và hôm nay, khi những lính canh mồ báo tin cho họ biết Đức Giêsu đã phục sinh thì cũng chính họ lại dùng tiền bạc để sai khiến bọn lính nói trái với sự thật.
Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật và được loan báo không ngừng cho đến hôm nay. Chúng ta biết các thượng tế “giấu đầu hở đuôi”, theo như lời Thánh Augustinô mỉa mai rằng: “Nếu Chúa không sống lại thì cần chi phải cho tiền để bịt miệng lính canh? Và nếu bọn lính canh ngủ say, thì làm sao mà họ biết rõ người trộm xác là các môn đệ của Chúa?”.
Suy niệm Tin Mừng trong ánh sáng rạng ngời của Chúa Kitô phục sinh, xin Chúa cất đi trong chúng ta tâm trạng khiếp sợ của những lính canh mồ cũng như tâm trạng ghen ghét, lo lắng phập phồng của các thượng tế. Và ban cho chúng ta tâm trạng hân hoan, tín thác như các phụ nữ được Tin Mừng nói đến hôm nay, để can đảm làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh trong cuộc sống hằng ngày. Amen.