Thứ Năm Tuần V Phục sinh, Ga 15,9-11
Ở lại trong Thầy
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Dẫu biết rằng đời là hợp tan: “gặp nhau đây rồi chia tay”. Nhưng mà khi đã mến thương rồi người ta sẽ cảm thấy nao nao, luyến tiếc: “ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây”. Người ta muốn níu kéo nhau lại: “người ơi ngươi ở đừng về”.
Sống trong cuộc đời này, ai cũng cần đến tình yêu, cần trao và nhận tình yêu: “Không ai sống được mà không yêu không nhớ không thương một kẻ nào” (Xuân Diệu). Con người sống với nhau cần tình yêu của nhau đã đành. Đàng khác, con người được Chúa tạo dựng nên – là con cái Chúa, cho nên rất cần tình yêu của Chúa.
Chúa biết chúng con cần đến Chúa. Cho nên, lời Chúa hôm nay vang lên mời gọi chúng con ở lại trong tình yêu của Chúa để hưởng niềm an vui hạnh phúc trọn vẹn. Vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc? (Tv 15). Vì rằng, nếu Chúa không che chở con thì con đâu còn sống trên đời (Tv 123). Và đúng như thánh Augustinô cảm nghiệm: Lạy Chúa lòng con mãi khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ an trong Chúa.
Vậy thì, làm thế nào để ta có thể “ở lại trong tình yêu của Chúa?”. Thưa, giữ các điều răn của Chúa: Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Thế đấy, chính Chúa Giêsu đã thi hành điều răn của Chúa Cha: Nhập thể, chịu khổ hình và Phục sinh đem ơn cứu độ cho nhân loại. chính vì thế mà Chúa Giêsu luôn ở trong tình thương của Chúa Cha.
Chúng ta muốn được ở trong tình thương của Chúa thì cũng hãy giữ điều răn Chúa dạy. Ai trong chúng ta mà lại không biết các điều răn của Chúa? Các điều răn của Chúa thì nhiều, nhưng tóm lại: “Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen”. Thực tế, ta biết các điều răn Chúa dạy, nhưng cần tuân giữ, thực hành trong cuộc sống thường ngày.
Một người kia chứng kiến những thai nhi bị bỏ rơi, những em bé bụi đời, những bệnh nhân, những người già cả không có ai chăm sóc… Ông ta giơ tay lên trời, hét lớn:
– Tại sao Chúa có thể vô tâm nhìn bao con người phải sống khổ cực thế này? Chúa không làm gì để giúp họ sao? Bỗng có tiếng Chúa nói:
– Chính vì vậy mà ta đã dựng nên con!
Vâng, do tình thương vô lượng, Chúa đã dựng nên tất cả chúng ta để chúng ta cũng biết quang tỏa tình yêu của Chúa cho mọi người, ngay trong cuộc sống hằng ngày. “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13, 10).