HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
(Mt 5,1-12a)
M. Porres Toàn, PL
Đạt được Hạnh phúc là một trong những khát khao của con người ở mọi nơi và mọi thời. Bởi thế, con người luôn mong hạnh phúc đến với mình. Trong những ngày đầu xuân, chúng ta thường mơ ước hạnh phúc và chúc nhau hạnh phúc. Vậy làm sao để có hạnh phúc và ai chỉ cho biết con đường dẫn đến hạnh phúc? Đó là điều băn khoăn trăn trở của mọi người. Nhưng điều ít ai ngờ đó cũng chính là câu hỏi mà Vịnh gia đã đặt ra từ lâu lắm rồi: „Ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?” (Tv 15,2).
Qua trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta tám nẻo đường đưa nhân loại về cội nguồn hạnh phúc mà ta quen gọi là “Tám Mối Phúc Thật”. Chúa luôn muốn mỗi người chúng ta cũng có hạnh phúc đích thực (x. Mt 5,1-10). Thế nhưng, để đạt được hạnh phúc đích thực thì ai cũng phải bước theo tám nẻo đường nầy như là kim chỉ nam của cuộc sống. Khi bước trên những nẻo đường này, chắc chắn chúng ta sẽ đi đến Cội Nguồn Hạnh Phúc là chính Thiên Chúa. Các Mối Phúc Thật hay Bản Hiến Chương Nước Trời không chủ ý nói đến những điều kiện để có hạnh phúc nhưng là trình bày nội dung của hạnh phúc đích thật. Đó là Thiên Chúa, là Nước Trời mà Người ban tặng cho nhân loại. Hạnh phúc đích thật chính là quà tặng nhưng không của Ngài, một quà tặng vượt quá mọi khả năng chiếm hữu của con người. Con người chỉ có thể đón nhận ân phúc ấy bằng lòng tin (x. Gl 2,16.19-21; Rm 3,28-30).
Có thể nói rằng, Tám Mối Phúc như khó nghèo, sầu khổ, khát khao nên người công chính, biết xót thương người…là những cách thế biểu lộ niềm tin, những con đường sống đức tin. Và chúng ta cũng có thể nói rằng ngoài những con đường, những cách thế rõ nét ấy thì vẫn có đó muôn vàn con đường sống đức tin, muôn muôn vàn cách thế biểu lộ niềm tin khác. Có thể xem đây là sự giao thoa giữa tám mối phúc đã được kể. “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc23,42). Không biết người gian phi bị treo bên phải Chúa Giêsu năm nào đã đi con đường nào của Bát Phúc, nhưng anh ta đã biểu lộ niềm tin vào Chúa Giêsu. Và anh đã được trao ban hạnh phúc đích thực là Nước Trời ngay ngày hôm ấy (x. Lc 23,43). Lời của người gian phi năm ấy vừa là cách nhấn mạnh, vừa là lời giải thích, và cũng vừa là lời động viên cho những người bước theo Chúa.
Bát Phúc cũng chính là Ánh Sáng soi đường dẫn lối cho các tín nhân trên bước đường lữ hành trần gian về Quê Trời. Nếu không đi theo ánh sáng này thì chắc chắn chúng ta sẽ lạc lối hay bước trong bóng tối vô định mà không biết mình đi đâu về đâu. Thiên Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thật mà loài người luôn vươn tới, luôn khát khao. Và cũng chính Ngài đã đặt vào cõi lòng mỗi người chúng ta một khát vọng vô biên hướng về hạnh phúc mà không gì trên đời nầy có thể khoả lấp được. Chính lòng khao khát đó luôn thôi thúc chúng ta kiếm tìm không mệt mỏi cho đến khi gặp được Ngài là nguồn hạnh phúc đích thật. Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Cha là nguồn hạnh phúc, Người cũng muốn chúng ta có được hạnh phúc, nên đã vạch ra cho chúng ta con đường Tám Mối Phúc để tất cả chúng ta đi theo mà trở thành phúc nhân. Con đường Chúa đã đi khi còn sống thân phận lữ thứ trần gian như chúng ta: Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những người hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai hoạt động cho hoà bình, phúc cho những ai bị bách hại vì công chính (x. Mt 5, 3-10).
Như vậy, chính Chúa Giêsu đã kinh qua những con đường Bát Phúc này bằng cách sống nghèo khó, khiêm nhường, hiền hòa, nhân từ, kiến tạo hòa bình, bị bắt bớ. Các Mối Phúc dẫn đưa chúng ta vào chính đời sống của Thiên Chúa, mở ra con đường đích thực cao cả của Tin Mừng và thực hiện sự vĩ đại của ơn gọi làm người.
Lạy Chúa Giêsu, lời kêu gọi của Ngài trong Bát Phúc đã trở nên lý tưởng phấn đấu cho chúng con. Xin Ngài cho chúng con biết vượt qua những khó khăn để sống một cuộc đời thanh tao, an nhiên và hạnh phúc giữa trần gian tội lụy này. Amen.