Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

LE TERESA 2016

LỜI NGỎ

Các đan sinh là những tâm hồn đã cảm nhận được sự lôi cuốn của Thiên Chúa qua “tiếng gọi tận hiến”. Những người trẻ này đã buông mình cho ân sủng để “đón nhận tình yêu đi bước trước” của Đấng là Tình Yêu. Chính “Chúa đã mở đường” giúp “con người nhận ra mạc khải của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ”, để rồi họ tự đặt ra vấn nạn cho mình, “suy nghĩ về đời sống thánh hiến” và chọn lựa cuối cùng là “bước theo Thầy”, trở nên “dấu chứng niềm vui trong đời sống thánh hiến”.
Đan sinh hôm nay, “theo gương cha tổ phụ” là “một người cha mẫu mực”, một “người Thầy của các đan sinh Xitô Thánh Gia”, sẽ “cùng cha tổ phụ sống niềm say mê Thiên Chúa” với khát vọng nên thánh. Đan sinh sống tình gia đình Thánh Gia trong nguyện cầu và hy sinh, là “dấu chứng hiệp thông” và là “chứng nhân cho Thiên Chúa” trong lòng Giáo Hội và thế giới. Họ trở nên những đan sĩ thật, đan sĩ thánh sống cho một mối tình, với một niềm trung trinh, son sắt như “dấu ấn khó phai của mối tình đầu”: Tình Giêsu.
Năm nay, đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh phước mừng 40 năm sinh nhật Tập Viện. Mừng Đan Viện được nâng lên hang Đan Mẫu Viện với Thánh lễ chúc phong Viện Mẫu; cùng với dịp kỷ niệm 25 năm Đan viện dời cư về Đồi Ngọc. Đặc biệt được cùng Hội Dòng Xitô Thánh Giá chuẩn bị mừng bách chu niên ngày cha tổ phụ lập dòng Xitô trên đất Việt. Tất cả là những biến cố “dấu chỉ hồng ân” của lòng Chúa xót thương đoàn con thơ bé nhỏ. Từ những hạt mầm hy vọng ngày nào, nhờ tình thương của Chúa để mưa ân hậu, được cha tổ phụ gieo trồng trên đất Việt.
Hồng ân nối tiếp hồng ân…nhìn về quá khứ – sống hiện tại – hướng về tương lai – mãi mãi là tâm tình tri ân cảm tạ: Tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cha tổ phụ, các bậc tiền bối, cha anh trong hội dòng, thân nhân, ân nhân, mọi người xa gần đã và đang góp phần xây dựng Hội dòng Xitô Thánh Gia, nghành nữ Xitô Thánh Gia, và gần hơn cả là đan viện Vĩnh Phước, là Tập Viện nhỏ bé của chúng con. Nguyện xin tình thương vô biên của Thiên Chúa đáp đền muôn ân tình này thay cho chúng con. Đồng thời giúp cho tâm hồn các đan sinh Xitô chúng con trải nghiệm được tình thương Chúa trong đời thánh hiến: nơi bản thân, nơi cộng đoàn chị em, trong Hội dòng, trong Giáo Hội; hầu chúng con có nhiệt tâm yêu mến trên đường tìm Chúa, sống với Chúa và thuộc trọn về Chúa – nên muối, men và ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa trong đời đan tu thầm lặng.
Tập Nội san bé nhỏ này gồm những suy tư, cảm nhận, kỷ niệm của những đan sinh với sức trẻ đầy nhiệt huyết, đang mang trong mình những hoài bão, những ước mơ tuổi xanh dấn thân, hiến mình sống vì tình yêu Chúa, yêu Giáo Hội, yêu anh chị em. Tất cả được gửi đến bạn đọc như tiếng lòng từ trái tim tri ân, nối kết tình thân dâng lên Thiên Chúa và cùng nhau nối vòng thân ái trong đời thánh hiến đan tu.
Ban Biên Tập

 

 

Ghi dấu hồng ân
                                                                                                            Cecilia Nguyệt

              Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tập viện Vĩnh Phước ngày nào mới khai sinh mà nay đã tròn bốn mươi tuổi. Với tuổi đời bốn mươi chưa phải là nhiều, nhưng với tuổi “hồng ân” thì làm sao kể xiết những ân tình Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên cuộc đời những con người yếu hèn, nhưng lại được Chúa thương gọi, chọn theo ý Người muốn (x. Mc 3,13). Vì thế, cho dẫu với tuổi đời còn non trẻ, nhưng trong ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, tập viện Vĩnh Phước đã được cưu mang từ thuở đời đời. Như lời Chúa phán vớiGiê-rê-mi-a khi gọi ông làm ngôn sứ: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi cho ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho muôn dân” (x. Gr 1,5); thì tập viện Vĩnh Phước cũng được Thiên Chúa cưu mang và hình thành một cách nhiệm mầu như thế. Bởi chưng, tôi tin rằng sự hiện hữu của tập viện Vĩnh Phước không phải dotình cờ ngẫu nhiên, haydo bàn tay xếp đặt của con người; nhưng trong niềm tin, chúng ta xác tín rằng mọi sự đều phát xuất từ ý định nhiệm mầu và tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Do đó, dẫu phải trải qua biết bao thăng trầm đổi thay của dòng thời gian, tập viện Vĩnh Phước không những tồn tại, duy trì mà còn phát triển một cách mạnh mẽ;như hạt cải nhỏ được gieo vào thửa đất naytrở thành cây to lớn tỏa bóng xanh tươi làm nơi cho đàn chim trời cư trú (x. Mt 13, 31-32;Mc 4,30-32; Lc 13,18-19). Thật vậy, từ một vài mầm non ơn gọi đầu tiên mà nay trở thành một cộng đoàn đan sĩ đông đúc, tràn trề sức sống. Chính trong cái nhìn hồng ân này mà người viết xin được đóng góp một chút suy tư và tâm tình bé nhỏ của mình nhân dịp mừng bốn mươi năm thành lập tập viện Vĩnh Phước; đồng thời cùng với biến cố kỷ niệm Bách Chu Niên ngày cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận thành lập hội dòng Xitô Thánh Gia; đặc biệthơn nữa những biến cố này lại được diễn ra trong năm thánh ngoại thường kính Lòng Thương Xót Chúa, vì thếcàng mặc cho sự kiện này tầm quan trọng bởi không chỉ được ghi dấu trong trang sử của cộng đoàn và hội dòng nhưng trên hết được ghi dấu trong trái tim yêu thương tuyệt vời của Thiên Chúa.
Biến cố ghi dấu hồng ân
“Từng bước con đi lên là hồng ân, hồng ân Chúa ban chan hòa”. Quả thế, biến cố mừng 40 năm thành lập tập viện Vĩnh Phước quả là “dấu chỉ” hồng ân lớn lao Thiên Chúa đã, đang và sẽ thực hiện nơi tập viện mà mỗi thành viên sống trong đó cần phải khám phá và nghiệm ra để không ngừng cất caolời tri ân Người bằng chính con người và cuộc sống của mình.
Nhớ lại cách đây chín năm hồi tôi mới vào dòng, con số thành viên trong tập viện Vĩnh Phước chỉ có hơn 20 chị em; đến nay con số ấy đã được nhân thừa lên gần gấp ba lần; cùng với sự gia tăng các thành viên thìcơ sở vật chất cũng như đời sống tinh thần càng được nâng cao. Bên cạnh đó nếp sống kỷ luật và việc huấn luyện đào tạo ngày càng được tổ chức quy củ và ổn định hơn. Đặc biệt, những gia sản trong đời sống thiêng liêng, đó là nếp sống đan tu với linh đạo cầu nguyện và lao động được đâm rễ sâu trong đời sống của cộng đoàn. Tất cả những kho tàng quý giá ấy được chị em hoan hỷ đón nhận, gìn giữ, phát huy và lưu truyền qua các thế hệ nối tiếp nhau. Vâng, phải chăng chính những điều đó càng làm nổi bật dấu chứng phúc lành của Thiên Chúa luôn dạt dào và ắp đầy trên cuộc đời của những phàm nhân yếu đuối nhưng đã được Chúa thương? Vì thế, nhìn lại chặng đường hồng ân 40 năm khai sinh tập viện Vĩnh Phước như một cơ hội để các thành viên trong tập viện, cách riêng đối với bản thân ôn lại quá khứ để tạ ơn Chúa, đồng thời hăng say hơn trong hiện tại và hướng về tương lai với tất cả niềm tin yêu hy vọng nơi lòng xót thương hải hà của Thiên Chúa (x. THĐSTH).Vậy, hiệp chung với cộng đoàn, cách riêng với tập viện Vĩnh Phước thân thương trong biến cố ghi dấu hồng ân này, tôi cũng muốn được chia sẻ đôi chút tâm tình dưới đây với tư cách là một người con, người em trong tập viện Vĩnh Phước.
Tâm tình trước biến cố hồng ân
Vâng, tâm tình đầu tiên tôi muốn cất lên là lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã đoái thương chọn gọi chúng ta trong ơn gọi sống đời đan tu chiêm niệm, một ơn gọi được Mẹ Giáo hội tán dương là quả tim, trung tâm của tình yêu . Và chính nhờ tình yêu Đức Kitô nối kết chúng tôi lại với nhau để từ nay bất cứ ai đến gia nhập trong cộng đoàn này đều trở thành chị em có chung một khát vọng và mục đích duy nhất là trở nên chứng nhân cho Chúa Kitô trong sứ vụ “sống tình yêu giữa lòng Giáo hội”. Bên cạnh đó tôi không quên tạ ơn Chúa đã từng bước dìu dắt tập viện qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống, để càng ngày tập viện được lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thật vậy, ôn lại chặng đường quá khứchắc hẳn tập viện Vĩnh Phước đã phải đối diện và trải qua không ít những khó khăn và thách đố; đặc biệt giai đoạn khai sinh với nhiều bấp bênh, thiếu thốn về mọi mặt, cụ thể là về: nhân sự, cơ sở vật chất, đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần và cả những kinh nghiệm nữa… thế nhưng nhờ ơn Chúa cùng với sự trợ giúp, khích lệ, động viên của các vị ân nhân mà những vị tiên khởi (nay đã là những vị cao niên trong cộng đoàn) đã can đảm dấn thân và nỗ lực phấn đấu không ngừng hầu chung tay xây dựng cộng đoàn có được như ngày hôm nay. Vì thế, hoa trái của niềm tin và công khó các ngài để lại là tất cả những gia sản vật chất, tinh thần mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng; cùng với niềm vui lớn lao là được chứng kiến những mầm non ơn gọi nối tiếp nhau đến gõ cửa đan viện xin tìm hiểu ơn gọi.
Do đó, ngày hôm nay nhìn lại hành trình ơn gọi của bản thân, tôi thầm tạ ơn Chúa đã thương mời gọi tôi vào sống trong tập viện Vĩnh Phước thân thương, để nơi mái ấm này tôi được sống, học tập và đào luyện hầu trở nên một đan sĩ đích thực cho Giáo hội. Vì thế, tôi có thể ví tập viện Vĩnh Phước như là chiếc nôi và cũng là người vú nuôi đã yêu thương đón nhận và dạy dỗ tôi từ thuởchập chững những bước đầu tiên trong ơn gọi sống đời thánh hiến. Cảm tạ Chúa ngay từ những giây phút đầu tiên ấy, Người đã yêu thương trao ban cho tôi dòng sữa mát ngon của tình mẫu tử nơi quý chị Giáo và tình tỉ muội chan hòa nơi các chị em đồng tu. Quả vậy, nhớ lại thuở ban đầu mới bước vào đời tu với biết bao điều mới lạ, ngỡ ngàng và những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, thế nhưng nhờ ơn Chúa và nhờ tình yêu thương, nâng đỡ, bảo ban ân cần của quý chị mà tôi có thể bền đỗ trong ơn gọi cho đến hôm nay. Vâng, chính trong mái ấm tập việnnày tôi đã học được những bài học quý giá về đời sống làm người, làm con Chúa. Đồng thời cũng chính trong mái ấm tập viện này mà tôi học biết về đời sống cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, Lectio Divina…Tất cả những thức ăn bổ dưỡng đó làm cho đời sống nhân bản cũng như tâm linh của tôi ngày thêm triển nở và phong phú. Bên cạnh đó, bầu khí chan hòa tình tỉ muội trong khối tập viện đã ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời tôi. Dẫu rằng, đời sống chung với ba miền Bắc-Trung-Nam không thể tránh khỏi những va chạm, hiểu lầm; thế nhưng tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng tôi có khả năng sống chung với nhau, cùng sẻ chia vui buồn, những kinh nghiệm sống và đặc biệt cùng chung một lý tưởng trong ơn gọi sống đời đan tu. Thật vậy, làm sao có thể kể hết được những phúc lành Chúa đã thi ân cho tập viện Vĩnh Phước nói chung và cách riêng cho bản thântôi trong suốt chuỗi ngàyqua? Vì thế, cùng với Vịnh gia tôi chỉ biết cất lên lời tạ ơn Chúa và tri ân tình thương Người về tất cả những điều kỳ diệu Người đã thực hiện: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117, 1).
Cùng với tâm tình tạ ơn tôi không quên thưa cùng Chúa tâm tìnhsám hối chân thànhvề những lầm lỗi yếu đuối, đã biết bao lần phủ nhận tình Chúa và lãng quên tình người. Quả vậy, được Thiên Chúa tuyển chọn và cho sống trong mái ấm tập viện Vĩnh Phước đối với tôi hẳn không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên, thế nhưng nhiều lúc tôi chưa nhận ra được ân huệ đó nên còn so đo, tính toán, đứng núi này trông núi nọ mà chưa dứt khoát đáp trả lời mời gọi yêu thương của Người, dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ anh em đồng loại trong sứ vụ sống đời chiêm tu. Bên cạnh đó, là thế hệ hậu sinh, tôi được thừa hưởng tất cả những gì các bậc tiền nhân đã vất vả gầy dựng: từ cơ sở vật chất cho đến những gia sản tinh thần…thế nhưng nhiều lúc tôi chưa thật sự ý thức được điều đó để sống tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân quý chị, đồng thời nỗ lực cộng tác với quý chị để xây dựng và làm thăng tiến cộng đoàn cũng như mái ấm tập viện.Hơn nữa, là một thành viên trong cộng đoàn và trong khối tập viện, tôi có bổn phận và trách nhiệm phải xây dựng tình yêu thương hiệp nhất giữa các thành viên, thế nhưng không thiếu những lần vì vô tình hay cố ý tôi đã trở thành nguyên nhân gây chia rẽ hiểu lầm giữa chị em. Tôi vẫn chưa thật sự tôn trọng và nhìn nhận chị em là “món quà tặng” mà Thiên Chúa gửi đến trong đời sống chung để yêu thương và phục vụ hết tình. Ngoài ra, tôi cũng thành tâm sám hối về những thiếu sót, chểnh mảng trong đời sống thiêng liêng, việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm, giữ luật dòng…và còn biết bao lỗi lầm thiếu sót trong việc bổn phận. Phải chăng, tất cả những những nguyên nhân đó khiếncho tình yêu thuở ban đầu của tôi phai nhạt dần và làm cho đời tu của tôi mất đi ý nghĩa? Chính vì thế, đây là thời điểm thuận tiện để tôi kiểm điểm lại đời sống cá nhân trong tâm tình sám hối và khiêm tốn thẳm sâu, ngõ hầu xin ơn Chúa thứ tha và biến đổi để không ngừng bắt đầu lại như lời một bài hát tôi rất thích: “Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông”… Như thế, sống tâm tình sám hối không phải là bày tỏ thái độ bi quan, ủ rũ, thất vọng nhưng là sống niềm lạc quan, tín thác vào Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót hằng sẵn sàng tha thứ và chờ đợi người con đi hoang trở về. Chính vì lẽ đó, trong niềm sám hối chân thành tôi sống niềm tín thác cậy trông vào Thiên Chúa, Cha nhân lành để hướng về tương lai với tất cả niềm tin yêu hy vọng.
Tâm tìnhtín thácvà vào hy vọng
Mỗi bước tiến đánh dấu mức độ trưởng thành của một cá nhân hay tập thể, do đó biến cố kỷ niệm 40 năm thành lập tập viện Vĩnh Phướccho thấy tập viện ngày càng được lớn lên và phát triển về nhiều mặt. Tuy nhiên, sống trong dòng chảy của lịch sử, tập viện Vĩnh Phước cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách đố, bởi mỗi giai đoạn mỗi thời điểm đều có những vấn nạn đặt ra cho những người sống đời thánh hiến. Điều này chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông thư gởi tất cả những người tận hiến nhân dịp trong Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến, cũng cho thấy khi ngài nói: “Chúng ta biết rằng đời sống thánh hiến đang gặp nhiều khó khăn dưới mọi hình thức: ơn gọi giảm sút, các thành viên tuổi cao, nhất là tại các nước Phương Tây….đời tu bị gạt ra bên lề và không được tôn trọng”….Thế nhưng giữa những hoang mang lo lắng của Giáo hội về những khó khăn, thách đố mà đời sống thánh hiến hôm nay đang gặp phải, Đức Phanxicô vẫn không ngừng mời gọi chúng ta sống niềm tín thác vào Thiên Chúa vì tin rằng có Chúa luôn ở với chúng ta (x. Gr1,8). Và sức mạnh của Người được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con người (x. 2Cr 12,9 ).
Quả thế, sống giữa một xã hội và thế giới đầy biến động hôm nay, người đan sĩ dù sống trong bốn bức tường của đan viện cũng không tránh khỏi những hệ lụy của nó.Chẳng hạn lối sống hưởng thụ, vô cảm, mất ý thức về tội… như một mãnh lực đang len lỏi vào đời sống tu trì, cách riêng trong các khối tập viện làm cho những người theo Chúa phần nào ít nhiều cũng bị ảnh hưởng và lây nhiễm. Do đó, người đan sĩ nói chung và cách riêng là các tập sinh cần phải biết khôn ngoan phân định để chọn lựa tốt xấuvà nhất là biết tin tưởng cậy trông vào sức mạnh Chúa ban hầu có thể tránh xa, đẩy lui và vượt thắng chúng.
Bên cạnh đó, tình trạng sa sút trong đời sống thiêng liêng cùng những đổ vỡ trong các mối tương quan giữa chị em có thể làm cho bản thân và các thành viên sống trong đó cảm thấy thất vọng, chán nản, muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, ngay cả trong những hoàn cảnh và những biến cố khó khăn hơn thế nữa xảy đến với cộng đoàn hay trong khối tập viện thì tôi cũng không vì thế mà đánh mất niềm tin, tình yêu đối với cộng đoàn và nhất là niềm tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Cha nhân lành, Đấng có thể làm được mọi sự (x. Mt 19,26b); Người biến sự dữ thành sự lành, điều xấu thành tốt cho mọi người. Vì thế, cùng với thánh Phaolô chúng ta sống niềm xác tín: “Mọi sự đều sinh ích cho những tâm hồn yêu mến”(Rm 8,28). Cho nên, điều tôi phải làm lúc này là tin Chúa hiện diện trong cộng đoàn, đồng thời nỗ lực cộng tác với chị em để không ngừng canh tân và xây dựng một tập viện hiệp nhất yêu thương.
Như thế, dù biết rằng con đường theo Chúa còn đó biết bao khó khăn và thử thách đang chờ đợi, tuy nhiên không vì thế mà làm cho người môn đệ Chúa Kitô tỏ ra hoang mang, lo lắng, sợ hãi nhưng càng phải tín thác mạnh mẽ hơn vào Thiên Chúa, vì Giáo hội là của Chúa và do Chúa thiết lập thì không thế lực trần gian nào có thể phá đổ được. Do đó, qua mọi thời vẫn không thiếu những con người dám khước từ tất cả để cất bước ra đi theo lời mời gọi của Chúa trong đời sống tận hiến.Thế nên người môn đệ Chúa Kitô được mời gọi can đảm tiến về phía trước, theo sát dấu chân Thầy Chí Thánh để thực thi sứ vụ làm chứng nhân cho Người trong thế giới và xã hội hôm nay.
Cùng với Mẹ Giáo hội trong năm thánh ngoại thường kính Lòng Thương Xót Chúa và với biến cố kỷ niệm Bách Chu Niên ngày cha tổ phụ Biển Đức Thuận lập dòng Xitô Thánh gia, thì sự kiện tập viện Vĩnh Phước mừng 40 năm thành lập quả là một năm ghi dấu hồng ân chứa chan những phúc lộc Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên cộng đoàn Vĩnh Phước, cách riêng là các thành viên sống trong tập viện. Thật vậy, làm sao có thể kể xiết và nói sao cho vừa những ơn lành chúng ta đã lãnh nhận nơi Chúa và nơi anh chị em? Vì thế, với những sự kiện đặc biệt trong năm nay tôi được mời gọi không những chia sẻ tâm tình của mình bằng bản văn hay ngôn từ mà thôi nhưng bằng chính thái độsống tri ân, sám hối và tín thác vào tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, tôi cũng được mời gọi trở về nguồn để tìm lại khởi hứng ban đầu của Đấng tổ phụ và quý cha anh, quý chị tiên khởi đã sống, hầu có thể tiếp nối dấu chân các ngài mà sống đời đan tu một cách hăng say và triệt để hơn.Một vài tâm tình chia sẻ đơn sơ trên với ước mong cùng với quý chị trong khối tập viện Vĩnh Phước thân thương ôn lại những hồng ân Chúa ban cho chúng ta trong quá khứ để mỗi người biết mở lòng đón nhận với tất cả niềm tri ân; đồng thời sống giây phút hiện tại với tất cả lòng hăng say; và tiến bước về tương lai với niềm tín thác và hy vọng vào tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa.

BÉ BI

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY TRẠI LỄ TÊRÊSA CỦA TẬP VIÊN VĨNH PHƯỚC 

   

 http://xitovinhphuoc.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 6 Tuần Thánh

Đi đàng thánh giá: Vì yêu, Chúa đã chấp nhận trở nên đồng phận với loài người yếu đuối, mỏng giòn, nghèo khó, để rồi...

Thứ 5 Tuần Thánh

TAM NHẬT THÁNH “ Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,...

Đây nén hương xuân, nén hương ân tình …

CHƯƠNG TRÌNH VUI XUÂN NGÀY MÙNG 2 TẾT QUÝ MÃO  2023 TRONG TINH THẦN HIỆP HÀNH “Đây nén hương xuân, nén hương ân tình, nén hương thành...

Cáo phó

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Đan Viện Xitô Thánh...

Nhịp đập thể thao

NHỊP ĐẬP THỂ THAO Ngay từ giây phút khởi đầu, nhịp đập thể thao đón xuân của Cộng Đoàn Vĩnh Phước chúng ta được khai...

Đôi lời chuyện vãn đầu xuân ….

ĐÔI LỜI CHUYỆN VÃN ĐẦU NĂM…       “Mùa xuân sang ta chúc nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về… về...