Chủ nhật IV thường niên C
ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI
(Lc 4, 21 – 30)
Truyện cổ tích Trung quốc kể về sự tích con thỏ ngọc trên mặt trăng như sau: Mùa đông năm ấy thời tiết giá lạnh khác thường. Cỏ cây chết sạch. Thực phẩm trở nên khan hiếm. Mưa phùn gió bấc nên ai cũng ngại bước ra ngoài. Thế mà dưới trời mưa lạnh, có một ông lão run rẩy chống gậy bước đi. Trông ông thật tội nghiệp. Quần áo thì rách rưới. Thân thể thì gầy còm. Chiếc lưng còng xuống như muốn cúi sát mặt đất. Ông lê bước gõ cửa từng nhà xin ăn. Căn nhà đầu tiên mà ông gõ cửa là nhà chó sói. Hé cửa nhìn ra, thấy ông lão già nua rách rưới, chó sói nhe nanh đe doạ: “Cút đi ngay, lão già bẩn thỉu, nếu không ta xé xác ra bây giờ”. Sợ hãi, ông lão vội rảo bước sang nhà khác. Nhà thứ hai mà ông gõ cửa là nhà con chồn. Con chồn không những không cho mà còn chế nhạo, chửi rủa ông. Thất vọng, ông lại ra đi dưới trời mưa lạnh. Thấy một căn nhà có ánh lửa hắt ra, ông vào gõ cửa. Thì ra đó là nhà con thỏ trắng. Thỏ trắng vội mở cửa mời ông vào nhà, đưa ông đến bên đống lửa để sưởi cho ấm, hong quần áo ông cho khô. Ông lão rên rỉ: “Tôi chết mất cậu thỏ ơi. Tôi đói quá. Cậu có gì cho tôi ăn không?” Thỏ trả lời: “Thưa cụ, mùa đông năm nay kéo dài quá, nên rau cỏ dự trữ của cháu hết cả rồi. Nhưng cụ cứ yên trí, thế nào cháu cũng tìm được món ăn mời cụ”. Thỏ chất thêm củi cho lửa cháy to lên. Bất ngờ, thỏ lao mình vào giữa đống lửa. Ông lão chưa kịp hiểu ra ý định của thỏ, thì một mùi thơm đã lan toả khắp căn nhà nhỏ bé của thỏ. Thì ra, thỏ đã tự nguyện hi sinh làm món ăn để cứu ông lão đói khát. Nhưng đó không phải là một ông lão ăn xin tầm thường. Đó chính là một ông tiên được Ngọc hoàng Thượng đế sai xuống quan sát dân tình. Ông vội về trời tâu trình Ngọc hoàng Thượng đế về mọi việc đã xảy ra. Ngọc hoàng Thượng đế liền cho triệu chó sói, chồn và thỏ trắng tới để xét xử. Ngọc hoàng Thượng đế ra lệnh phạt chó sói và chồn. Còn thỏ trắng thì được thưởng cho ở trên cung trăng. Chó sói và chồn đấm ngực tiếc hùi hụi. Giá mà chúng biết ông lão ăn xin là ông tiên thì chúng đã tiếp đón tử tế rồi. Bây giờ biết ra thì đã quá muộn. Chúng đã bỏ lỡ cơ hội may mắn được gặp ông tiên. Cơ hội qua rồi không bao giờ trở lại nữa.
Những người dân ở Na-da-rét hôm nay cũng đã bỏ lỡ cơ hội. Đức Giê-su đến với họ mà họ đã không đón tiếp Người. Đức Giê-su giảng dậy họ mà họ không nghe lời Người. Họ khinh thường Người vì họ cho rằng Người chỉ là con bác thợ một Giu-se nghèo nàn. Họ có biết đâu rằng Đức Giê-su chính là Thiên chúa đến sống giữa loài người. Họ có biết đâu rằng những lời Người giảng dậy đem lại ơn cứu độ cho họ.
Trước sự cứng lòng của họ, Đức Giê-su phải từ giã làng quê ra đi. Tin Mừng không nói Người trở lại Na-da-rét lần nào nữa. Người dân Na-da-rét vĩnh viễn không bao giờ được nghe lời Người rao giảng nữa. Họ sẽ không bao giờ được thấy những phép lạ Người làm ở những nơi khác. Họ đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Con Chúa chỉ xuống thế có một lần, họ đã chối từ Người, họ sẽ chẳng bao giờ gặp Người lần thứ hai. Cơ hội qua đi rồi không bao giờ trở lại nữa.
Suy nghĩ đến đây, tôi thấy lo sợ. Biết bao lần Chúa đã đến với tôi. Chúa đến với tôi qua những thánh lễ tôi tham dự. Chúa đến với tôi qua những bí tích tôi lãnh nhận. Chúa đến với tôi qua những biến cố vui buồn hằng ngày. Chúa đến với tôi qua những người anh em nghèo nàn, bệnh tật. Chúa đến với tôi qua những người làm ơn cho tôi. Chúa đến với tôi qua những người phê bình chỉ trích tôi. Tôi có biết đón nhận Chúa không?
Biết bao lần Chúa dạy bảo tôi. Chúa dạy bảo tôi qua lời sách thánh. Chúa dạy bảo tôi qua các vị bề trên. Chúa dạy bảo tôi qua lời những người chung quanh. Chúa dạy bảo tôi qua những tai nạn tôi gặp phải. Tôi có biết nghe lời Chúa và sửa đổi đời sống cho phù hợp với Phúc Âm không?
Nếu tôi không đón tiếp Chúa, biết đâu đây là lần cuối cùng. Chúa sẽ bỏ tôi mà đi không bao giờ trở lại. Nếu tôi không nghe lời Chúa dạy bảo, biết đâu hôm nay sẽ là lần cuối cùng. Chúa sẽ không bao giờ dạy bảo tôi nữa.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa trong đời sống. Và xin cho con biết lắng nghe lời Chúa dạy bảo con. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ
1- Đã bao giờ bạn bỏ lỡ cơ hội đón tiếp Chúa chưa? Hãy kể lại kinh nghiệm đó.
2- Lộc thánh Lời Chúa đầu xuân năm nay mời bạn làm gì? Bạn có nhận thấy tiếng Chúa mời gọi bạn trong đó không?
3- Gần chùa gọi bụt bằng anh. Người Na-da-rét biết gia đình Chúa nên đã coi thường. Bạn được dự thánh lễ hằng ngày, bạn có rơi vào tình trạng nhàm chán không?